“Bố đã đến thăm anh ở bệnh viện và quyết định lái xe về nhà thay vì ở
lại qua đêm.”
“Chỉ có vậy thôi à? Đó là lý do bố đã tố cáo chú Johannes với cảnh sát?
Ý em là, phải có nhiều cách giải thích khác cho một sự việc như thế. Có lẽ
chú ấy đã cho cô ta đi nhờ một đoạn đường.”
“Có thể. Mặc dù chú Johannes khai rằng mình thậm chí còn không hề
gặp cô ta đêm đó. Chú ấy tuyên bố rằng mình đã ở nhà, nằm trên giường
vào cái giờ đó.”
“Nhưng ông nội đã nói gì? Chẳng phải ông đã rất tức giận khi bố báo
cảnh sát về chú Johannes?”
Linda đã hoàn toàn bị câu chuyện mê hoặc. Cô được sinh ra sau khi các
cô gái đã mất tích và chưa bao giờ nghe ra đầu ra đuôi câu chuyện. Không
ai muốn nói về những chuyện đã xảy ra, nên hầu hết những gì bây giờ
Jacob đang kể đều hoàn toàn mới mẻ đối với cô.
Jacob khịt mũi. “Ông có tức giận không ấy à? Em nên tin là thế. Vào lúc
đó thì ông đang ở bệnh viện, dốc hết sức lực để cứu lấy mạng sống của anh,
nên ông rất giận bố khi bố lại có thể làm nên một chuyện như thế.”
Bọn trẻ đã bị đuổi ra khỏi phòng. Nếu không thì mắt chúng sẽ sáng lên
khi nghe nói cụ của chúng đã cứu mạng bố chúng như thế nào. Chúng đã
nghe chuyện này nhiều, rất nhiều lần mà vẫn không thấy chán.
Jacob nói tiếp, “Ông đã tức giận đến mức ông thậm chí còn định thay đổi
di chúc của mình và cho chú Johannes là người thừa kế duy nhất, nhưng
không kịp làm thì chú Johannes chết. Nếu chú ấy không chết, chúng ta có
thể mới là những người phải sống trong căn lều gác rừng, thay vì thím
Solveig và mấy thằng nhóc kia.”
“Nhưng tại sao mà bố lại nghĩ xấu về chú Johannes đến thế?”
“Hừm, anh thực sự không biết. Bố chưa bao giờ nói nhiều về đề tài này,
nhưng ông nội đã kể cho bọn anh nghe rất nhiều chuyện có thể giải thích
được điều đó. Bà nội đã qua đời ngay khi chú Johannes được sinh ra, và sau
đó họ đã ở cùng ông nội khi ông lái xe đi xuôi dọc khắp bờ biển phía Tây