Mellberg nhìn Hedström đang ngồi đối diện mình. Một đồng nghiệp đẹp
trai, và một cảnh sát tài năng. Trong những điều kiện trước đây thì có thể
anh ta chưa bộc lộ được mình, nhưng giờ anh ta sắp có cơ hội rồi. Điều
quan trọng là các đồng nghiệp của ông cảm thấy được đánh giá cao. Ông đã
đọc ở đâu đó rằng một chỉ huy tốt nên vừa đấm vừa xoa. Trước đây có thể
ông đấm hơi phóng tay. Rõ ràng là giờ ông mới phát hiện ra điều này, và
ông dự định phải khắc phục tình hình.
“Việc điều tra thế nào rồi?” ông ta hỏi.
Hedström kể ra các điểm chính trong công việc mà họ đã làm được.
“Tuyệt vời, tuyệt vời,” Mellberg nói, gật đầu vui vẻ. “Hôm nay tôi đã
nhận được vài cuộc gọi khó chịu. Người ta đang rất lo lắng, vụ này phải
được giải quyết nhanh chóng để không tác động lâu dài lên ngành du lịch,
như có người đã diễn tả rất khéo léo. Nhưng anh không cần phải lo lắng về
chuyện đó, Hedström. Tôi lấy tư cách cá nhân đảm bảo với người ta rằng
những cảnh sát ưu tú nhất của Sở đang làm việc ngày đêm để đưa thủ phạm
vào sau song sắt. Nên anh chỉ cần tiếp tục làm việc hăng say như thường lệ
còn tôi sẽ lo chăm sóc các vị tai to mặt lớn của thị trấn.”
Hedström nhìn ông sếp vẻ không hiểu.
Mellberg nhìn chằm chằm người đồng nghiệp và nở nụ cười tươi. Nếu
Hedström biết được…
Cuộc trao đổi với Mellberg kéo dài hơn một giờ. Patrik tìm Martin trên
đường trở về văn phòng của mình, nhưng Martin có vẻ không ở quanh đây.
Nên Patrik đến cửa hàng Hedemyr và mua một chiếc bánh mì kẹp gói trong
túi nhựa, rồi anh ngấu nghiến hết với một tách cà phê trong phòng ăn trưa.
Ngay khi vừa ăn xong thì anh nghe thấy Martin đi ngoài hành lang. Anh ra
hiệu cho Martin vào văn phòng mình.
Patrik bắt đầu nói, “Anh có nhận thấy Mellberg gần đây có gì đó buồn
cười không?”
“Ngoại trừ việc ông ta không phàn nàn hay chỉ trích nữa, cười suốt ngày,
giảm cân nhiều và mặc quần áo trông như thể thời trang của thập niên chín