“Christian Hellberg. Đầu Bếp Của Năm hồi 2001. Ông ấy đến
Fjällbacka. Anh sẽ thấy khi anh nếm thử xúp cá. Tuyệt cứ mèo.”
Cô có điệu bộ hăm hở trong khi nói, và Martin nhận thấy mình đang nhìn
chằm chằm vào cô đầy say mê. Pia hoàn toàn không giống như các cô gái
anh thường gặp, và đó là lý do tại sao anh cảm thấy vui đến vậy khi được
ngồi đối diện với cô. Anh lại phải tự nhắc nhở mình rằng đây không phải là
hẹn hò – đây là một bữa ăn trưa bàn công chuyện, và anh thực sự có chuyện
cần bàn bạc.
“Tôi phải thừa nhận rằng không phải ngày nào cảnh sát cũng gọi cho
chúng tôi. Tôi cho rằng đây là vì thi thể các anh tìm thấy trong Khe Vua,
phải không?”
Câu hỏi được đặt ra như trình bày một sự thực, không phải là cố ra vẻ
giật gân, và Martin gật đầu xác nhận.
“Vâng, đúng vậy. Chắc cô đã nghe nói, nạn nhân là một du khách Đức,
và chúng tôi có thể cần được giúp đỡ về mặt phiên dịch. Cô nghĩ rằng cô có
thể xử lý được không?”
“Tôi đã học hai năm ở Đức, nên không thành vấn đề.”
Xúp của họ được mang ra, và chỉ sau một thìa Martin đã sẵn sàng đồng ý
với lời bình “tuyệt cứ mèo” của Pia. Anh cố hết sức để không húp sụp soạp,
nhưng không nhịn được. Anh hy vọng rằng cô đã đọc Lại thằng nhóc Emit
của Astrid Lindgren. “Nếu không thế, thì làm sao người ta biết được đây là
xúp ạ…”
“Buồn cười thật…” Pia nói, rồi ngừng lại để ăn một thìa xúp. Một làn
gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua bàn ăn, mang lại chút mát mẻ. Hai người xem
con thuyền một cột buồm kiểu cũ đang phải vật lộn tiến lên với những cánh
buồm đói gió. Gió không đủ mạnh để chơi thuyền, nên hầu hết các tàu
thuyền đều đang chạy động cơ. Pia tiếp tục, “Cô gái người Đức đó… tên là
Tanja, phải không nhỉ? Khoảng một tuần trước cô ấy đến văn phòng, muốn
nhờ dịch mấy bài báo.”
Martin ngay lập tức chú ý. “Bài báo kiểu gì cơ?”