“Tôi có thể đi xuống đó và trao đổi với cô được không? Cô có thời gian
chứ?”
“Tất nhiên là được. Nửa giờ nữa tôi sẽ đi ăn trưa. Nếu anh có thể có mặt
ở đây vào lúc đó, có lẽ chúng ta có thể gặp nhau và ăn trưa ở quán cà phê
Bryggan.”
“Nghe được đấy. Tôi sẽ gặp cô ở đó trong vòng nửa giờ nữa.”
Hồ hởi, Martin gác điện thoại. Anh không chắc cơn ngu xuẩn nào vừa ập
đến với anh, nhưng mà cô ấy có giọng nói dễ chịu quá thể.
Nửa giờ sau anh đậu xe bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng và đi ngang
quảng trường Ingrid Bergman qua những du khách mùa hè. Anh bắt đầu
thấy chùn bước. Đây không phải là hẹn hò, đây là công việc của cảnh sát,
anh tự nhắc nhở mình. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh sẽ cực kỳ
thất vọng nếu nhỡ đâu Pia tại phòng du lịch lại có răng thỏ và nặng một
trăm cân.
Anh đi dọc theo cầu cảng đến chỗ những bàn cà phê và nhìn xung quanh.
Tại một bàn gần hàng rào có một phụ nữ trẻ mặc áo blouse xanh và quàng
chiếc khăn sặc sỡ với biểu tượng của văn phòng du lịch đang vẫy tay với
anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó là cảm giác hân hoan rằng mình
đã đoán đúng. Pia ngọt ngào như một miếng sô-cô-la. Đôi mắt nâu to tròn
và mái tóc xoăn sẫm màu. Nụ cười tươi với hàm răng sáng bóng và lúm
đồng tiền duyên dáng. Đây sẽ là một bữa trưa dễ chịu hơn nhiều so với việc
ngồi xúc xa lát mì ống lạnh ngắt với Hedström trong phòng ăn tại đồn cảnh
sát. Không phải là anh không thích Hedström, nhưng đồng nghiệp của anh
chắc chắn không thể sánh được với trái đào này!
“Chào cô, tôi là Martin Molin.”
“Tôi là Pia Lofstedt.”
Sau khi giới thiệu xong, họ gọi món xúp cá từ cô phục vụ bàn tóc vàng
cao ráo.
“Chúng ta gặp may đấy,” Pia nói. “Tuần này có ‘Cá Trích’.” Cô có thể
thấy rằng Martin không hiểu cô đang nói về cái gì.