“Về những cô gái đã được tìm thấy với cô ấy. Những bài báo về sự mất
tích của họ. Những bài báo cũ mà cô ấy đã photo, chắc là từ thư viện, tôi
đoán vậy.”
Cái thìa kêu loảng xoảng khi anh đánh rơi nó vào bát bởi ngạc nhiên tột
độ. “Tại sao cô ấy lại muốn nhờ đọc chúng?”
“Tôi thực sự không biết. Tôi cũng không hỏi cô ấy. Chúng tôi thực sự
không phải làm những chuyện thế này trong giờ làm việc, nhưng đang lúc
giữa trưa và tất cả các du khách đã ra bơi ở các đảo đá, nên yên tĩnh lắm.
Mà hơn nữa, cô ấy có vẻ lo lắng đến nỗi tôi thấy thương.” Pia do dự. “Anh
có nghĩ rằng nó có liên quan gì đến các vụ giết người không? Lẽ ra tôi nên
gọi và nói cho anh về chuyện này từ trước mới phải…”
Cô có vẻ lo lắng, và Martin vội trấn an cô. Vì một vài lý do anh không
muốn mạo hiểm gây ra cho Pia bất kỳ cảm giác khó chịu nào.
“Cô làm sao mà biết được rằng nó có quan trọng hay không,” anh nói.
“Nhưng thật tốt là cô đã kể cho tôi nghe chuyện này.”
Họ ăn trưa và nói chuyện về những chủ đề dễ chịu hơn. Giờ ăn trưa của
cô đã kết thúc quá sớm. Pia phải vội vàng quay lại quầy thông tin nhỏ xíu ở
giữa quảng trường trước khi người đồng nghiệp của cô khó chịu vì bữa trưa
của mình bị trì hoãn. Trước khi Martin kịp nhận ra thì cô đã biến mất, sau
một lời tạm biệt quá vội vàng. Đã chực hỏi xem liệu họ có thể gặp lại nhau
không, nhưng rồi anh lại không thể thốt ra được lời nào. Lẩm bẩm và chửi
thề, anh bước đến bên chiếc xe của mình. Trên đường trở về Tanumshede
suy nghĩ của anh mới miễn cưỡng quay sang những gì Pia đã nói với anh về
việc Tanja nhờ giúp đỡ. Tại sao cô ấy quan tâm đến những cô gái kia? Cô
ấy là ai? Mối liên hệ giữa Tanja, Siv và Mona là gì? Còn những gì mà anh
chưa nhìn thấy nữa?
Cuộc sống tươi đẹp. Cuộc sống thật tươi đẹp. Anh không thể nhớ được
rằng không khí sạch sẽ đến vậy, mùi hương thơm tho đến vậy hay là sắc
màu lại tươi sáng đến vậy. Cuộc sống thật là tươi đẹp.