sổ, gió đã lặng, hoàng hôn buông xuống, và bầu trời chuyển màu từ xám
sang hồng rực. Anh đoán rằng ngày mai trời sẽ nắng.
Linh cảm trời nắng của Patrik hóa ra lại đúng. Ngày hôm sau trời cứ như
chưa mưa bao giờ vậy. Đến trưa, nhựa đường lại bốc hơi. Dù đã mặc quần
soóc và áo phông, Martin vẫn đổ mồ hôi, nhưng vậy mới bắt đầu có cảm
giác giống trạng thái bình thường. Trời mát mẻ hôm qua chỉ là một giấc
mơ.
Martin thấy có chút bối rối về cách thức tiến hành công việc của mình.
Patrik đang ở trong văn phòng của Mellberg, nên Martin vẫn chưa có cơ
hội để trao đổi với anh. Martin có một vấn đề với những thông tin từ nước
Đức. Cảnh sát Đức có thể gọi lại cho anh bất cứ lúc nào, và anh sợ rằng sẽ
bỏ lỡ bất cứ điều gì họ nói, vì vốn tiếng Đức kém cỏi của mình. Vậy tốt
nhất là nên tìm ai đó có thể giúp anh phiên dịch, trong một cuộc điện đàm
ba chiều. Nhưng có ai để mà nhờ đây? Những phiên dịch viên Martin đã
làm việc cùng trước đây chủ yếu nói những ngôn ngữ Baltic, tiếng Nga và
Ba Lan, vì xe ăn cắp thường biến mất đến các nước ấy. Anh chưa bao giờ
cần sự giúp đỡ về tiếng Đức trước đây. Anh lấy ra cuốn danh bạ điện thoại
và lật giở ngẫu nhiên, không chắc mình đang tìm gì. Một tiêu đề đã cho anh
ý tưởng sáng chói. Xét đến số lượng du khách Đức đổ về Fjällbacka hằng
năm, các văn phòng du lịch Fjällbacka phải có người trong đội ngũ nhân
viên thạo ngôn ngữ này. Anh hăm hở quay số của họ.
Một giọng nữ vui tươi, hoạt bát trả lời điện thoại. “Vàn phòng Du lịch
Fjällbacka, chào buổi sáng, tôi là Pia.”
“Xin chào, tôi là Martin Molin ở đồn cảnh sát Tanumshede. Tôi muốn
hỏi liệu ở chỗ cô có ai thạo tiếng Đức không?”
“Vâng, chắc là tôi rồi. Có chuyện gì vậy?”
Giọng cô càng lúc nghe càng lôi cuốn hơn, và Martin có một ý tưởng
tuyệt vời.