được vài cuộc gọi từ những người đang cố dò hỏi em xem cảnh sát đã biết
được bao nhiêu. Đương nhiên em sẽ không nói gì, kể cả có biết đi chăng
nữa, mà em thì có biết gì đâu.” Cô dừng lại lấy hơi. “Và các văn phòng du
lịch không phải là nơi duy nhất bị người ta báo hủy vì không dám đi nữa.
Nhiều tàu thuyền cũng đến đậu tại các cảng khác. Nên nếu anh chưa nghe
ngành du lịch địa phương kêu ca gì, thì giờ anh chuẩn bị trước đi là vừa.”
Patrik gật đầu. Anh đã sợ rằng điều này sẽ xảy ra. Tình trạng kích động
sẽ lan rộng và trở nên xấu đi cho đến khi họ bắt được kẻ nào đó để tống vào
tù. Đối với một thị trấn sống bằng thương mại du lịch như Fjällbacka,
những vụ giết người có nghĩa là thảm họa. Anh nhớ lại một mùa hè của vài
năm trước, khi có một kẻ gây ra bốn vụ hiếp dâm trong tháng Bảy trước khi
bị bắt. Công việc kinh doanh trong thị trấn bị thua lỗ, vì du khách bỏ đi nơi
khác, đến các vùng lân cận như Grebbestad và Strömstad. Một vụ giết
người sẽ tạo ra một tình thế còn tệ hại hơn. May mà xử lý chuyện ấy là việc
của trưởng đồn. Anh thấy vui khi để cho Mellberg đối phó với những vấn
đề này.
Patrik xoa xoa sống mũi. Anh có thể cảm thấy cơn đau đầu sắp tới. Anh
định uống một viên thuốc giảm đau thì chợt nhớ ra mình chưa ăn gì cả ngày
nay. Thức ăn là một trong những đặc ân mà anh cho phép mình được hưởng
trong đời, và phần eo bắt đầu phình ra chứng minh cho điều này. Anh
không thể nhớ lần cuối cùng anh bỏ vài bữa là khi nào, hay thậm chí là chỉ
một bữa. Anh đã quá mệt để nấu ăn. Thay vào đó, anh làm vài cái bánh mì
kẹp pho mát và trứng cá muối, nhúng vào sô-cô-la nóng. Như thường lệ
Erica ném cho anh cái nhìn hơi chán ghét khi thấy sự kết hợp ẩm thực gớm
guốc này, nhưng đối với Patrik thì nó đúng là cao lương mỹ vị. Sau khi ăn
xong ba cái bánh mì, cơn đau đầu của anh chỉ còn là ký ức, và anh cảm
thấy một luồng năng lượng mới.
“Em yêu, sao cuối tuần này mình không mời Dan và bạn gái anh ta nhỉ?”
anh nói với Erica. “Mình có thể làm một tiệc nướng nho nhỏ.”
Erica cau mày và trông có vẻ không hứng thú.