“Thề có Chúa. Tất cả những gì em được dạy dỗ đã đi thẳng ra ngoài cửa
sổ. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được lên thiên đàng.”
“Ừm, em đã là thiên đàng rồi, nên em không cần phải…”
Anh cắn nhẹ vào cổ cô, đúng chỗ anh biết cô có máu buồn. Cô cười phá
lên, đẩy anh ra.
“Anh sẽ tự pha cho mình một tách sô-cô-la nóng, rồi em phải kể anh
nghe hết về Đại Chiến.” Patrik cầm tay dẫn cô vào bếp, giúp cô ngồi xuống
ghế.
“Anh trông mệt mỏi quá,” cô nói. “Mọi chuyện sao rồi?”
Anh thở dài khi đổ một ít bột sô-cô-la vào xoong sữa.
“Ừ, vụ án đã rất ổn, nhưng giờ thì không thể nữa. May mà bên pháp y đã
xong hiện trường vụ án trước khi trở trời. Nếu bọn anh phát hiện các thi thể
vào hôm nay chứ không phải hôm kia, thì sẽ chẳng còn gì để mà tìm kiếm
nữa. Mà cảm ơn thông tin em đã tìm cho anh nhé. Nó thực sự hữu ích.”
Anh ngồi xuống đối diện với cô trong khi chờ sô-cô-la nóng lên.
“Còn em sao rồi, em có khỏe không? Con ổn chứ?”
“Hai mẹ con đều khỏe. Ngôi sao bóng đá tí hơn của nhà mình vẫn tung
hoành như thường, nhưng em đã có một ngày dễ chịu sau khi Conny và
Britta rời đi. Đó là những gì em cần. Cuối cùng em cũng có thể thư giãn và
đọc sách một lúc. Thế là từ nay chấm dứt những chuyến thăm của đám họ
hàng rồ dại.”
“Tuyệt quá. Vậy anh không phải lo cho hai mẹ con nữa chứ?”
“Không, không phải lo tí nào hết.”
“Em có muốn anh ở nhà ngày mai không? Anh có thể làm chút việc ở
nhà mà – ít nhất thì anh cũng được gần em.”
“Nghe yêu thế, nhưng thực sự thì em vẫn đang rất ổn mà. Em nghĩ điều
quan trọng hơn là anh nên tập trung vào việc tìm kiếm kẻ sát nhân trước khi
các dấu vết nguội đi. Chẳng mấy rồi em cũng sẽ yêu cầu anh phải có mặt
bên em thôi.” Cô mỉm cười và vỗ vỗ nhẹ lên tay anh. Rồi cô tiếp tục, “Mà
này, cũng bắt đầu có mầm mống bạo loạn rồi đấy. Hôm nay em đã nhận