“Nghe này, em chưa thực sự cho Maria cơ hội nào. Em đã gặp cô ấy mấy
lần rồi nhỉ? Hai lần?”
“Được rồi, được rồi, em biết rồi. Nhưng mà cô ta đúng là chỉ như…” Cô
lựa lấy một từ chính xác. “Một đứa con gái hai mươi mốt tuổi.”
“Ừ, cô ấy không thể khác được. Anh đồng ý là cô ấy có vẻ không hiểu sự
đời, nhưng ai biết được, có thể là cô ấy chỉ nhút nhát vậy thôi? Và cũng
đáng để nỗ lực vì Dan, ít nhất là thế. Ý anh là, xét cho cùng thì anh ta đã
chọn cô ấy. Và sau khi ly hôn Pemilla thì thật tốt khi anh ta gặp được một
người mới.”
“Thật ngạc nhiên, gần đây anh lại trở nên bao dung đến vậy đấy,” Erica ủ
rũ nói, dù cô phải thừa nhận rằng anh đã ghi được một điểm. “Sao anh lại
cao thượng thế?”
“Anh luôn cao thượng với những cô gái hai mươi mốt tuổi. Họ có những
phẩm chất thật tốt đẹp.”
“Ơ, thế cơ à, tốt đẹp kiểu gì cơ?” Erica bật lại rồi mới nhận ra răng Patrik
trêu mình. “À, đừng bận tâm. Có lẽ anh đúng. Dĩ nhiên mình nên mời Dan
và cục cưng bé nhỏ của anh ta tới chơi.”
“Nghe em nói kìa.”
“Được rồi, được rồi, Dan và Maria. Em chắc là sẽ vui vẻ lắm đây. Em có
thể lấy ngôi nhà búp bê cũ của Emma ra cho cô ta chơi trong lúc chúng
mình ăn tối như người lớn.”
“Erica…”
“Được rồi, em không nói nữa. Chỉ là khó nhịn quá thôi. Cứ như có tật
ấy.”
“Gái lứa mất nết. Lại đây để anh ôm nào, thay vì ngồi đó mà ủ mưu.”
Cô làm theo lời anh và họ cuộn tròn bên nhau trên xô-pha. Với Patrik,
anh hoàn toàn có thể đối mặt với mặt tối của loài người là bởi anh đã đụng
phải nó trong công việc. Anh nghĩ mình có thể góp một phần nhỏ để đảm
bảo thế giới trở thành nơi an toàn hơn cho đứa bé giờ đang ấn bàn chân vào
lòng bàn tay anh bên dưới lớp da bụng căng tròn của Erica. Bên ngoài cửa