theo được sự bình tĩnh và niềm tin của anh về nhà với họ. Tất cả họ đều
muốn có một phần của anh. Marita ở lại phía sau, hân hoan biết rằng Jacob
là của cô. Đôi khi cô thấy có lỗi và tự hỏi rằng đây có phải là một tội
không, khi cảm thấy khát khao muốn sở hữu chồng mình, muốn mỗi thớ
thịt của anh đều thuộc về mình, nhưng cô luôn bác lại những ý nghĩ đó. Rõ
ràng là ý Chúa muốn cho họ được ở bên nhau, nên nó không thể bị coi là
sai trái được.
Khi đám đông bắt đầu giải tán xung quanh Jacob, cô dắt bọn trẻ đi về
phía anh. Cô hiểu anh rất rõ. Cô thấy những thứ đã lấp đầy anh trong buổi
lễ giờ đã bắt đầu phai nhạt, và thay vào đó sự mệt mỏi tràn ngập đôi mắt
anh.
“Đi nào, ta về nhà thôi, Jacob.”
“Chưa được, Marita. Anh còn có việc phải làm trước đã.”
“Không có việc gì mà không thể đợi đến ngày mai cả. Em sẽ đưa anh về
nhà ngay bây giờ để anh có thể nghỉ ngơi. Em có thể thấy anh đang mệt
mỏi.”
Anh mỉm cười và nắm lấy tay cô. “Như thường lệ, em nói đúng, cô vợ
thông thái của anh ạ. Anh chỉ đi lấy vài thứ từ văn phòng, rồi chúng ta có
thể về nhà.”
Họ vừa bắt đầu đi tới ngôi nhà thì có hai người đàn ông tiến về phía họ.
Lúc đầu, dưới ánh mặt trời chói mắt, họ không thể nhìn thấy hai người kia
là ai, nhưng khi đến gần hơn thì Jacob buông ra một tiếng kêu bực dọc.
“Giờ các anh lại muốn gì nữa đây?”
Marita hoang mang nhìn từ Jacob đến những người đàn ông kia, cho đến
khi cô nhận ra rằng, dựa vào tông giọng của Jacob, họ chắc hẳn là cảnh sát.
Cô khó chịu nhìn họ. Họ là những kẻ đã gây cho Jacob và gia đình quá
nhiều rắc rối gần đây.
“Chúng tôi cần trò chuyện với anh một chút, Jacob.”
“Tôi còn có thể nói gì khác ngoài những điều tôi đã nói với các anh ngày
hôm qua?” anh thở dài một tiếng. “Được rồi, chúng tôi có thể chịu đựng