CHƯƠNG 9
MÙA HÈ NĂM 1979
Cô biết rằng cô gái kia đã qua đời. Từ góc của mình trong bóng tối cô đã
nghe cô ấy trút hơi thở cuối cùng, và với hai bàn tay siết chặt cô điên cuồng
cầu nguyện với Chúa hãy chấp nhận người bạn đồng hành đau khổ của cô.
Theo một cách nào đó, cô đã ghen tị với cô gái ấy. Ghen tị vì bây giờ
những đau khổ của cô ấy đã qua.
Cô gái ấy đã ở đây trước cô khi cô rơi xuống địa ngục. Nỗi sợ hãi ban
đầu đã khiến cô tê liệt, nhưng vòng tay cô gái kia ôm lấy cô và cơ thể ấm
áp của cô ấy đã mang lại một cảm giác an toàn kỳ quặc. Đồng thời, cô ta
không phải luôn luôn tử tế. Cuộc đấu tranh sinh tồn đã buộc họ lại với nhau
mà cũng đẩy họ ra xa nhau. Cô đã giữ lại cho mình hy vọng. Còn cô gái kia
thì không. Cô biết rằng đôi khi cô bị ghét vì đã có hy vọng. Nhưng làm sao
cô có thể từ bỏ hy vọng? Cả đời cô, cô đã được dạy rằng mọi tình huống
bất khả thi đều vẫn có giải pháp của nó, vậy tại sao trường hợp này lại
khác? Cô có thể thấy khuôn mặt của bố mẹ trong tâm trí và cô tin chắc rằng
họ sẽ sớm tìm ra cô.
Còn cô gái tội nghiệp kia, cô ta chẳng có gì cả. Cô đã nhận ra cô ta là ai
ngay khi cô cảm thấy cơ thể ấm áp của cô ta trong bóng tối, mặc dù họ
chưa bao giờ nói chuyện với nhau khi còn sống ở trên kia. Và bằng một
thỏa thuận ngầm họ không gọi nhau bằng tên, điều đó có vẻ bình thường
quá. Không ai trong số họ có thể chịu đựng nổi gánh nặng đó. Nhưng cô
gái kia đã nói về con gái mình. Đó là lần duy nhất trong giọng nói của cô ta
có chút sinh khí.