“Các anh nghĩ mình đang chơi trò gì vậy?” Jacob tức giận đến nỗi lời lẽ
cứ mắc kẹt trong cổ họng anh ta.
Marita có thể cảm thấy bọn trẻ đang bồn chồn lo lắng. Chúng không
quen nghe bố chúng cao giọng.
“Chúng tôi sẽ giải thích tất cả cho anh ở đồn cảnh sát. Ta đi thôi chứ?”
Không muốn làm bọn trẻ phiền lòng hơn, Jacob gật đầu buông xuôi. Anh
vỗ nhẹ vào đầu chúng, hôn má Marita và bước đi giữa hai cảnh sát về phía
xe của họ.
Khi cảnh sát lái xe chở Jacob đi, cô đứng như trời trồng tại chỗ và nhìn
theo họ. Ở trong nhà Kennedy cũng đứng theo dõi. Đôi mắt hắn tối tăm như
màn đêm.
Những cảm xúc bên trong dinh thự chính cũng thật cao trào.
“Tôi sẽ gọi luật sư của tôi! Điều này hoàn toàn vô lý! Lấy mẫu máu và
đối xử với chúng tôi như bọn tội phạm thô thiển!”
Gabriel đã tức giận đến nỗi tay run rẩy trên nắm đấm cửa. Martin đứng
trên bậc thềm và bình tĩnh đáp lại ánh mắt của Gabriel. Phía sau anh, bác sĩ
Jacobsson của quận Fjällbacka, đang toát mồ hôi đầm đìa. Thân hình khổng
lồ của ông không phù hợp với sức nóng hiện nay, nhưng lý do chính của
những giọt mồ hôi đang chảy trên trán ông là ông thấy tình hình này cực kỳ
khó chịu.
“Ông cứ gọi tự nhiên, nhưng hãy nói cho ông ta biết những giấy tờ mà
chúng tôi đang có, để ông ta có thể xác nhận rằng theo quy định của pháp
luật thì chúng tôi có quyền. Nếu ông ta không có mặt ở đây trong vòng
mười lăm phút, chúng tôi có quyền thực hiện lệnh trước sự vắng mặt của
ông ta, vì tính chất cấp bách của tình hình.”
Martin đã cố ý nói bằng giọng quan liêu hết sức. Anh đoán rằng đây là
kiểu nói tốt nhất để tác động được đến Gabriel. Và nó đã có tác dụng.
Gabriel miễn cưỡng cho họ vào. Ông ta cầm lấy những giấy tờ mà Martin
đưa và đi thẳng đến chỗ điện thoại để gọi cho luật sư của mình. Martin ra
hiệu cho hai cảnh sát đã được Uddevalla gửi đến để tiếp viện và sẵn sàng