Có phải chỉ là trí tưởng tượng của Martin không, hay anh đã nhìn thấy
bóng tối lướt ngang qua khuôn mặt Laine? Một giây sau có tiếng gõ cửa
khe khẽ và luật sư của Gabriel bước vào.
Khi các thủ tục đã được hoàn thành và luật sư đã giải thích cho Gabriel
và gia đình rằng cảnh sát đã có tất cả các giấy tờ phù hợp, từng người bọn
họ lần lượt được lấy mẫu máu. Đầu tiên là Gabriel, sau đó là Laine, Martin
ngạc nhiên khi thấy bà ta lại có vẻ là người điềm tĩnh nhất. Anh nhận thấy
rằng Gabriel cũng nhìn vợ mình đầy ngạc nhiên như thế. Cuối cùng họ lấy
mẫu máu của Linda, cô nàng cứ đá lông nheo với anh cảnh sát trẻ đến nỗi
Martin phải trừng mắt nhìn anh ta.
“Xong rồi.” Bác sĩ Jacobsson đứng dậy khỏi ghế và thu thập các lọ đựng
máu. Chúng đã được cẩn thận dán nhãn tên từng người trong nhà Hult và
được đặt trong thùng lạnh.
“Có phải bây giờ các anh định đi đến chỗ Solveig không?” Gabriel hỏi.
Ông ta đột nhiên cười. “Hãy chắc chắn rằng các anh có đội mũ bảo hiểm và
cầm dùi cui nhé, bởi vì bà ta có lẽ sẽ không cho phép các anh lấy được tí
máu nào mà không phải chiến đấu đâu.”
“Chúng tôi xử lý được tình huống mà,” Martin nói ráo hoảnh. Anh
không thích ánh mắt độc địa của Gabriel.
“À, đừng bảo là tôi đã không cảnh báo anh nhé…” Ông ta cười khùng
khục.
Laine ngắt lời ông ta, “Gabriel, cư xử như người lớn đi.”
Kinh ngạc vì bị vợ mắng như một đứa trẻ con, Gabriel im bặt và ngồi
xuống. Ông ta nhìn bà vợ như thể mới trông thấy bà lần đầu tiên.
Martin dẫn các đồng nghiệp và bác sĩ ra ngoài, từ đó họ chia ra đi hai xe.
Trên đường đến nhà Solveig, Patrik gọi điện thoại đến.
“Chào, công việc ở đó thế nào rồi?”
“Như đã lường trước,” Martin nói. “Gabriel nổi khùng và gọi cho luật sư
của ông ta. Nhưng chúng tôi đã đạt được mục đích, nên giờ chúng tôi đang
trên đường đến nhà Solveig. Tôi không nghĩ ở đó sẽ suôn sẻ đâu.”