chờ đợi. Gabriel khoa tay múa chân nói chuyện điện thoại đầy vẻ kích
động. Vài phút sau, ông ta quay ra hành lang chỗ họ đang đứng.
“Ông ta sẽ ở đây trong vòng mười phút nữa,” Gabriel sưng sỉa nói.
“Tốt. Vợ và con gái của ông đâu? Chúng tôi cũng phải lấy mẫu máu của
họ nữa.”
“Ngoài chuồng ngựa.”
“Anh dẫn họ đến được không?” Martin nói với một trong hai sĩ quan từ
Uddevalla.
“Được chứ. Chuồng ngựa ở đâu?”
“Có một lối đi nhỏ mé trái ngôi nhà,” Gabriel nói. “Đi theo lối đó.
Chuồng ngựa cách đấy vài trăm mét.” Cử chỉ của ông ta tỏ rõ sự khó chịu
trước tình huống này, nhưng Gabriel vẫn cố tỏ ra không nao núng. Ông ta
thận trọng nói, “Tôi cho rằng các anh có thể vào trong khi chờ đợi.”
Khi Linda và Laine bước vào, họ đang ngồi im lặng trên mép xô-pha, tất
cả đều cảm thấy không thoải mái.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, Gabriel? Anh cảnh sát đây nói rằng
bác sĩ Jacobsson đến lấy mẫu máu của chúng ta. Chuyện này là đùa hả!”
Linda, đang khó mà rời mắt khỏi anh chàng mặc cảnh phục đến đón họ
từ chuồng ngựa, lại có một quan điểm khác về vấn đề này. “Hay đấy,” cô
nói.
“Thật không may là dường như họ khá nghiêm túc đấy, Laine. Nhưng
anh đã gọi Lövgren luật sư của chúng ta, và ông ấy sẽ ở đây ngay bây giờ
thôi. Sẽ không lấy mẫu máu trước lúc đó.”
“Nhưng tôi không hiểu. Tại sao các anh lại muốn làm chuyện này?”
Laine trông điềm tĩnh nhưng bối rối.
“Tôi sợ rằng chúng tôi không thể tiết lộ điều đó vì các lý do kỹ thuật liên
quan đến việc điều tra. Nhưng đến lúc thì tất cả sẽ được giải thích.”
Gabriel ngồi nghiên cứu tờ trát ở trước mặt. “Ở đây nói rằng các anh
cũng có quyền lấy mẫu máu của Jacob và Solveig với mấy thằng con trai,
có đúng không?”