“Tôi có thể vào trong và nói chuyện một lúc không? Rồi tôi sẽ giải
thích.”
Anh quay về phía ba người đàn ông phía sau và nói, “Chờ ở đây một
phút, tôi sẽ vào trong và nói chuyện một chút với Solveig.”
Anh làm theo đúng y như lời mình nói bằng cách chỉ đi thẳng vào trong
và đóng cửa lại. Giật mình, Solveig lùi lại và để cho anh vào. Martin đã huy
động tất cả các kỹ năng ngoại giao của mình và cẩn thận giải thích tình
hình với bà ta. Sau một lúc, sự phản kháng của bà ta đã dịu đi, vài phút sau
anh mở cửa và để những người khác vào.
“Chúng tôi phải gọi cả mấy anh con trai của bà đến nữa. Họ ở đâu?”
Bà ta cười to. “Chắc chúng đang ở bên ngoài, đằng sau nhà, nằm im thở
khẽ cho đến khi chúng biết lý do tại sao các người đang ở đây. Tôi chắc
rằng chúng đã phát ốm khi nhìn thấy những bộ mặt xấu xí của các người
giống như tôi thôi.” Bà ta cười và mở một cái cửa sổ cáu bẩn.
“Stefan, Robert, vào trong đi. Bọn cớm lại đến này!”
Có tiếng sột soạt trong bụi cây rồi Stefan và Robert chậm chạp bước ra.
Họ ném ánh nhìn cảnh giác về phía nhóm người đang chen chúc trong nhà
bếp.
“Tất cả chuyện này là sao?”
“Bây giờ họ muốn lấy máu của chúng ta nữa,” Solveig nói, một tuyên bố
lạnh lùng thực tế.
“Cái quái gì, các anh điên à? Con mẹ nó chứ, tôi không cho anh một tí
máu nào của tôi hết!”
“Robert, giờ đừng làm om sòm,” Solveig mệt mỏi nói. “Cảnh sát và mẹ
đã nói chuyện rồi, và mẹ nói rằng chúng ta sẽ không ngăn cản họ. Nên ngồi
xuống và im lặng đi. Việc xong sớm thì chúng ta cũng thoát khỏi họ sớm.”
Martin nhẹ nhõm cả người khi thấy họ quyết định vâng lời mẹ. Cả hai
sưng sỉa để cho bác sĩ Jacobsson lấy mẫu máu. Khi lấy xong cả mẫu của
Solveig, bác sĩ cất những cái ống đã được đánh dấu đi và thông báo rằng
phần việc của ông đã xong.