“Các anh định làm gì với chỗ máu này?” Stefan hỏi, chủ yếu là vì tò mò.
Martin cho gã câu trả lời giống như đã nói với Gabriel. Sau đó, anh quay
sang viên cảnh sát trẻ đến từ Uddevalla. “Anh đi lấy các mẫu máu từ
Tanumshede và hãy chắc chắn là chúng sẽ được gửi đến Göteborg ngay
nhé.”
Chàng trai trẻ, anh chàng đã đong đưa quá đà với Linda ở nhà chính, gật
đầu. “Được rồi, tôi sẽ lo việc này. Hai cảnh sát khác đang trên đường từ
Uddevalla đến để hỗ trợ anh…” – anh ta hạ giọng và cảnh giác liếc nhìn
Solveig và các con trai, họ đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện – “…
về chuyện kia. Họ sẽ gặp các anh…” – lại vụng về tạm dừng – “…ở chỗ
khác.”
“Tốt,” Martin nói. Anh quay sang Solveig. “Tôi phải cảm ơn bà vì đã
hợp tác.”
Trong một lúc, anh đã cân nhắc chuyện nói với họ về Johannes, nhưng
không dám làm trái mệnh lệnh trực tiếp của Patrik. Patrik chưa muốn cho ai
biết cả, nên anh phải tự kiềm chế để không nói gì.
Ra ngoài căn nhà Martin dừng lại một chút. Nếu không tính đến ngôi nhà
nhỏ xiêu vẹo và những xác xe hỏng và các món đồng nát nằm xung quanh,
họ thực sự sống tại một nơi vô cùng xinh đẹp. Anh hy vọng rằng thỉnh
thoảng họ cũng biết ngước mắt khỏi nỗi khốn khó của riêng mình để ngắm
nhìn vẻ đẹp xung quanh. Nhưng anh ngờ là không.
“Được rồi, bây giờ đến Västergärden,” Martin nói, sải bước về phía chiếc
xe. Một nhiệm vụ được hoàn thành, còn một nhiệm vụ đang chờ đợi. Anh
tự hỏi không biết công việc của Patrik và Gösta ra sao rồi.
“Anh nghĩ tại sao anh lại ở đây?” Patrik nói. Anh và Gösta ngồi cạnh nhau
và đối diện với Jacob trong một phòng thẩm vấn nhỏ.
Jacob bình tĩnh nhìn họ, hai tay chắp lại trên bàn. “Làm sao tòi biết
được? Cái cách các anh quấy rầy gia đình tôi thật là phi lý, nên tôi cho rằng