“Bố anh cảm thấy thế nào về chuyện người bố có một… ‘mối quan hệ
phức tạp’ với ông ta – theo cách nói của anh – lại cứu mạng anh, trong khi
ông ta thì không thể?” Patrik tiếp tục.
“Ông bố nào cũng muốn là người hùng của con trai mình, nhưng tôi
không nghĩ rằng bố tôi cũng thấy như vậy. Dù sao thì, ông nội đã cứu sống
tôi và bố tôi vẫn mãi biết ơn ông nội.”
“Còn Johannes? Mối quan hệ của chú anh với Ephraim – và với bố anh
ra sao?”
“Thành thật mà nói, tôi không thấy chuyện này có gì quan trọng cả. Đã
hơn hai mươi năm trôi qua rồi!”
“Chúng tôi biết vậy, nhưng chúng tôi vẫn rất cảm kích nếu anh trả lời câu
hỏi của chúng tôi,” Gösta nói.
Vẻ ngoài bình tĩnh của Jacob bắt đầu sụp đổ, anh ta lùa tay vào tóc.
“Johannes… à, chú ấy và bố tôi chắc chắn là có những vấn đề của họ,
nhưng ông Ephraim yêu quý chú ấy. Họ không thân thiết rõ rệt, nhưng với
thế hệ đó thì là thế. Anh không cần phải khoe khoang tình cảm của mình ra
ngoài.”
“Có phải bố anh và Johannes đã cãi nhau nhiều lắm không?” Patrik hỏi.
“Tôi không biết liệu đó có được gọi là cãi nhau không. Họ có những bất
đồng, nhưng anh chị em luôn luôn gây lộn vặt vậy mà.”
“Theo như người ta nói, thì giữa họ còn hơn cả bất đồng. Một số người
thậm chí còn nói rằng Gabriel ghét em trai,” Patrik thúc ép.
“Ghét là một từ quá mạnh mà anh không nên dùng. Không, bố tôi chắc
chắn không hề dịu dàng âu yếm gì với chú Johannes, nhưng nếu họ có thời
gian thì tôi chắc chắn Chúa sẽ can thiệp. Anh em thì không nên chống lại
nhau.”
“Tôi đoán anh đang đề cập tới Cain và Abel. Thật thú vị khi anh lại nghĩ
đến câu chuyện Kinh Thánh đó. Chuyện giữa họ gay gắt lắm hả?” Patrik
hỏi.