chuyện này vô lý thế nào. “Những gì đã xảy ra cũng có vẻ khá rõ ràng rồi.
Kẻ đã giết Siv và Mona hẳn đã nghĩ rằng thật hoàn hảo khi các anh chọn
Johannes là vật tế thần. Và bởi vì kẻ sát nhân thực sự có thể không bao giờ
thoát tội hoàn toàn, nên hắn đã giết Johannes và khiến nó trông giống như
một vụ tự tử. Kẻ sát nhân đã biết người dân ở đây sẽ phản ứng như thế nào.
Họ sẽ coi nó như bằng chứng về tội lỗi của chú ấy – nó khác nào một bản
tự thú viết tay. Và cũng chính kẻ đó đã giết cô gái người Đức. Điều đó cũng
hợp lý, phải không?” anh ta hăm hở nói. Đôi mắt anh ta sáng lên.
“Một giả thuyết rất hay,” Patrik nói. “Không tệ chút nào, nếu anh bỏ qua
một chuyện là chúng tôi đã so sánh mẫu DNA lấy từ Johannes ngày hôm
qua với mẫu DNA thu được từ tinh dịch trên xác Tanja. Hóa ra là Johannes
lại có họ hàng với kẻ đã giết Tanja.” Anh chờ đợi phản ứng của Jacob.
Không có gì cả. Anh ta dường như đã hóa đá.
Patrik tiếp tục. “Vậy nên hôm nay chúng tôi đã lấy mẫu máu của tất cả
mọi người trong gia đình anh. Chúng tôi sẽ gửi chúng đến Göteborg để
phân tích, cùng với mẫu đã lấy từ anh khi anh đến đây. Chúng tôi tương đối
chắc chắn rằng sẽ sớm có bằng chứng rõ ràng ai là kẻ sát nhân. Vậy anh
không nghĩ rằng anh nên nói với chúng tôi những gì anh biết sao, Jacob?
Tanja đã được nhìn thấy ở nhà anh, kẻ sát nhân có họ hàng với Johannes -
khá là trùng hợp nhỉ, anh có nghĩ thế không?”
Mặt Jacob đổi màu, chuyển từ nhợt nhạt đến đỏ tía, và Patrik có thể thấy
quai hàm anh ta nghiến chặt.
“Lời chứng đó thật nhảm nhí, và các anh biết vậy mà. Stefan chỉ muốn
làm cho tôi bị bắt vì nó ghét gia đình chúng tôi. Còn về việc xét nghiệm
máu và DNA và tất cả những thứ khác, các anh có thể lấy tất cả các mẫu
mà các anh muốn, nhưng các anh sẽ phải cầu xin sự tha thứ của tôi khi có
kết quả!”
“Trong trường hợp đó tôi hứa sẽ cầu xin sự tha thứ của anh, với tư cách
cá nhân,” Patrik bình tĩnh trả lời. “Nhưng cho đến lúc đó nhất định tôi phải
có được câu trả lời tôi cần.”