Anh mong nhóm của Martin sẽ lục soát xong ngôi nhà trước khi họ thẩm
vấn Jacob, nhưng đồng hồ đang chạy, họ phải cố hết sức. Câu hỏi mà họ
muốn được trả lời nhất là liệu kết quả phân tích đất tại Västergärden có cho
thấy dấu vết của FZ-302 hay không. Patrik hy vọng rằng Martin sẽ sớm báo
cáo nếu có bất kỳ dấu vết nào của Tanja hoặc Jenny, nhưng họ không thể
phân tích đất tại chỗ – những việc ấy rất mất thời gian. Anh đã thực sự nghi
ngờ liệu họ có tìm ra bất cứ điều gì ở trang trại hay không. Liệu có thể che
giấu một người và giết người đó mà không để cho Marita và bọn trẻ nhìn
thấy? Bằng trực giác, Patrik cảm thấy Jacob rất phù hợp với vai trò nghi
phạm chính, nhưng sự thực này khiến anh bối rối. Làm sao Jacob có thể
giấu các nạn nhân của mình ở trang trại nơi anh ta sống, mà không để cho
gia đình nghi ngờ gì?
Như thể Jacob đọc được suy nghĩ của anh, anh ta nói, “Tôi thực sự hy
vọng rằng các anh không xới tung mọi thứ ở nhà tôi lên. Marita sẽ quýnh
lên nếu cô ấy trở về nhà và thấy một đống lộn xộn khổng lồ.”
“Tôi tin rằng họ rất cẩn thận,” Gösta nói.
Patrik nhìn điện thoại của mình. Anh hy vọng Martin sẽ gọi sớm.
Stefan im lặng lui vào nhà kho. Phản ứng của Solveig đầu tiên là với cuộc
khai quật và sau đó là với chuyện xét nghiệm máu đã khiến gã sởn da gà.
Gã không thể chịu đựng nổi tất cả những cảm xúc đó và cần phải ngồi một
mình một lúc và suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Sàn bê tông mà gã đang
ngồi rất cứng, nhưng cũng thật mát mẻ. Gã vòng hai tay quanh đầu gối và
tựa má lên một đầu gối. Ngay bây giờ gã nhớ Linda hơn bao giờ hết, nhưng
niềm khát khao của gã vẫn còn trộn lẫn với cơn giận dữ. Có lẽ sẽ chẳng bao
giờ khác được – ít nhất gã cũng đã mất đi sự ngây thơ và lấy lại quyền kiểm
soát. Lẽ ra gã không bao giờ nên thả nó ra như thế. Nhưng cô giống như
thuốc độc trong tâm hồn gã. Cơ thể trẻ trung săn chắc của cô đã biến gã
thành một thằng ngốc nói lắp bắp. Gã đã rất giận bản thân vì đã để cho một
đứa con gái bắt thóp mình như thế.