Gã biết rằng mình chỉ là một kẻ mơ mộng mà thôi. Đó là lý do tại sao gã
cảm thấy phát cuồng vì Linda đến vậy. Mặc dù cô còn quá trẻ, quá tự tin,
quá ích kỷ. Gã tin chắc rằng cô sẽ không bao giờ ở lại Fjällbacka và rằng
họ chẳng có một mảy may cơ hội nào trong một tương lai ở bên nhau.
Nhưng kẻ mơ mộng trong gã vẫn thấy khó chấp nhận điều đó. Bây giờ gã
đã biết rõ hơn.
Stefan tự hứa rằng mình sẽ tiến bộ hơn. Gã sẽ cố gắng để trở thành người
giống như Robert. Mạnh mẽ, cứng cỏi, bất khả chiến bại. Robert luôn đứng
vững trên đôi chân mình. Dường như không có gì có thể đụng chạm tới
hắn. Stefan ghen tị với anh mình ở điểm đó.
Một tiếng động phía sau khiến gã quay lại, nghĩ rằng Robert đi vào. Đôi
tay bóp chặt cổ họng gã và gã gần như không thể thở được.
“Đừng động đậy không thì tao sẽ bẻ gãy cổ mày.”
Stefan mơ hồ nhận ra giọng nói nhưng không thể nhớ nổi. Khi gọng kìm
quanh cổ gã được nói lỏng, gã bị quăng mạnh vào tường. Không khí như bị
tống ra khỏi cơ thể gã.
“Mày đang làm cái đếch gì thế?” Stefan cố gắng để quay lại, nhưng kẻ
nào đó đã giữ chặt gã và ép mặt gã vào tường bê tông lạnh.
“Câm mồm.” Giọng nói không chút nhân nhượng. Stefan tự hỏi liệu
mình có nên kêu cứu không, nhưng chắc chẳng có ai ở trong nhà nghe thấy
tiếng gã.
“Mày muốn cái đếch gì?” Khó mà thốt nên lời với một nửa mặt đang bị
ép chặt vào tường.
“Tao muốn gì hả? À, mày sẽ biết thôi.”
Khi kẻ tấn công nói ra yêu cầu của hắn, lúc đầu Stefan không hiểu gì cả.
Nhưng khi gã quay lại đứng đối mặt với kẻ đã tấn công mình thì gã chợt
hiểu ra. Một cú đấm vào mặt cho gã thấy rằng kẻ tấn công rất nghiêm túc.
Nhưng sự thách thức cũng dâng lên trong gã.
“Con mẹ mày,” Stefan lẩm bẩm. Miệng gã dần đầy ứ một thứ chất lỏng
mà chỉ có thể là máu. Suy nghĩ của gã đã bắt đầu mờ dần, nhưng gã không