đầu hàng.
“Mày sẽ làm như lời tao nói.”
“Không,” Stefan lầm bầm.
Rồi những cú đấm bắt đầu giáng xuống gã như mưa. Chúng nhịp nhàng
quật vào gã cho đến khi bóng tối mênh mông cuốn gã đi.
Trang trại đẹp lộng lẫy. Martin không thể không ngắm nghía khi họ bắt đầu
việc xâm phạm cuộc sống riêng tư của Jacob và gia đình anh ta. Nội thất
trong nhà màu phấn, các phòng tỏa ra vẻ ấm áp và yên bình và có một
phong vị đồng quê, với khăn trải bàn trắng muốt và những tấm rèm cửa nhẹ
bay phấp phới. Anh thích sở hữu một ngôi nhà như thế này. Và bây giờ họ
lại phải quấy rầy sự yên tĩnh của nơi đây. Từng chút một, họ lục soát ngôi
nhà. Không ai nói một lời – họ làm việc trong sự im lặng hoàn toàn. Martin
tập trung vào phòng khách. Điều khó chịu là họ không biết mình đang tìm
kiếm cái gì. Martin còn không chắc rằng liệu họ có nhận ra dấu vết của các
cô gái không, kể cả khi họ có tìm thấy một dấu vết nào đó.
Lần đầu tiên kể từ khi cực lực tán thành rằng Jacob chính là kẻ mà họ
đang tìm kiếm, anh bắt đầu thấy nghi ngờ. Không thể tưởng tượng nổi rằng
một người sống trong môi trường yên lành như thế này lại có thể giết người
được.
“Thế nào rồi?” anh gọi các cảnh sát trên lầu.
“Vẫn chưa có gì cả,” một người trong số họ trả lời. Martin thở dài và tiếp
tục mở các ngăn kéo văn phòng và nhấc lên tất cả những thứ không được
đóng đinh xuống.
“Tôi sẽ ra ngoài và bắt đầu kiểm tra vựa cỏ,” anh nói với viên cảnh sát từ
Uddevalla đang tham gia lục soát tầng trệt.
Vựa cỏ mát đến dịu cả lòng. Anh hiểu tại sao Linda và Stefan lại biến
nơi này thành chốn hẹn hò của họ. Mùi cỏ khô cù vào mũi anh và mang lại
cho anh những kỷ niệm mùa hè thơ ấu. Anh leo thang lên gác xép và nhìn
ra ngoài qua những vết nứt giữa các tấm ván. Đúng vậy, từ đây có thể có