tay vào tường nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Tốt thôi, cũng chỉ là
tạm thả. Ngày mai tôi mong sẽ có được một bản báo cáo về các mẫu máu,
rồi có lẽ chúng ta có thể bỏ tù hắn luôn.”
“Chắc chắn rồi, nhưng hãy nghĩ xem hắn có thể làm gì trước lúc đó. Hắn
biết giờ chúng ta nắm thóp hắn rồi, và nếu chúng ta thả hắn, hắn có thể đi
thẳng về và giết cô gái luôn.”
“Vậy thì ông nghĩ chúng ta nên làm cái mẹ gì đây?” Sự thất vọng của
Patrik trở thành giận dữ, nhưng rồi anh thấy mình bất công khi mắng Gösta
và ngay lập tức xin lỗi.
“Tôi muốn nỗ lực thêm một lần nữa để có được kết quả các mẫu máu
trước khi chúng ta thả hắn đi. Họ có thể sẽ tìm thấy thứ gì đó mà chúng ta
có thể sử dụng ngay. Họ biết tại sao chúng ta đang vội như thế, và họ đã ưu
tiên chúng ta lên hàng đầu.”
Patrik đi vào ván phòng của mình và bấm số điện thoại của phòng pháp
y. Đến lúc này anh đã thuộc lòng dãy số đó rồi. Bên ngoài cửa sổ, trong ánh
nắng mùa hè, xe cộ qua lại ầm ĩ như thường lệ. Trong một lúc anh ghen tị
với tất cả những du khách ngây ngô đang phóng đi với chiếc ô tô chật ních.
Anh ước gì mình cũng có thể vô tư như vậy.
“Chào Pedersen, Patrik Hedström đây. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem liệu
anh có tìm thấy gì không trước khi chúng tôi phải thả nghi can của mình
ra.”
“Không phải tôi đã nói với anh rằng sẽ không xong được trước sáng mai
sao? Và đêm nay chúng tôi phải làm thêm giờ đấy nhé, nói cho anh biết.”
Pedersen nghe có vẻ căng thẳng và khó chịu.
“Tôi biết, nhưng tôi chỉ hỏi liệu anh có tìm thấy gì không.”
Một sự im lặng kéo dài nói rằng Pedersen đang đấu tranh nội tâm về một
điều gì đó, và Patrik ngồi thẳng hơn trên ghế.
“Anh đã tìm thấy gì đó, phải không?”
“Chỉ là sơ bộ thôi. Chúng tôi phải kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi có
thể đưa ra bất kỳ thông tin gì, nếu không thì hậu quả có thể rất tai hại. Bên