thế ngoài hắn ra, chúng tôi mới chỉ hoàn thành thêm một người khác.
Nhưng sáng mai, tôi có thể thông báo cho anh về những người còn lại.”
“Vâng, bởi sau đó tôi sẽ phải thả thằng cha kia khỏi phòng thẩm vấn. Và
cho hắn một lời xin lỗi,” Patrik thở dài.
“À, còn một chuyện nữa.”
“Sao thế?”
Pedersen do dự. “Mẫu thứ hai mà chúng tôi phân tích là của Gabriel
Hult. Và…”
“Sao?” Patrik nói, thậm chí còn nài nỉ hơn.
“À, theo phân tích của chúng tôi về cấu trúc DNA tương ứng của họ, thì
Gabriel không thể là bố của Jacob được.”
Patrik ngồi chết lặng trên ghế.
“Anh vẫn còn ở đó chứ?”
“Ừ, tôi đây. Chỉ là tôi đã không thể ngờ được chuyện này. Anh có chắc
không?” Rồi anh nhận ra câu trả lời sẽ là gì và dự đoán Pedersen sẽ nói:
“Đó chỉ là kết quả sơ bộ và anh phải làm thêm các xét nghiệm vân vân, tôi
biết, anh không cần phải nói với tôi một lần nữa.”
“Có gì đó có thể quan trọng với cuộc điều tra không?”
“Bây giờ thì mọi thứ đều quan trọng, nên chắc chắn chúng tôi có thể sử
dụng được một thứ gì đó. Cảm ơn vì tất cả.”
Patrik ngồi ngơ ngác một lúc, hai tay chắp sau đầu và chân gác trên bàn
làm việc suy nghĩ rất lung. Kết quả xét nghiệm không trùng khớp của Jacob
sẽ buộc họ phải suy nghĩ lại hoàn toàn về trường hợp này. Sự thực vẫn còn
đó, kẻ đã giết Tanja có họ hàng với Johannes, và sau khi Jacob rời khỏi
cuộc chơi thì chỉ còn Gabriel, Stefan và Robert. Loại một kẻ, vẫn còn ba.
Nhưng mặc dù Jacob không phải là thủ phạm, Patrik vẫn cá rằng anh ta biết
một điều gì đó. Trong suốt cuộc thẩm vấn, anh đã nhận thấy Jacob có gì đó
lảng tránh, có gì đó anh ta đang vất vả giữ cho không lộ ra. Những thông
tin mà Patrik nhận được từ Pedersen có thể cung cấp cho cảnh sát những lợi
thế mà họ cần để lung lạc Jacob, đủ để bắt anh ta phải nói. Patrik bỏ chân