cạnh đó, các thí nghiệm rồi sẽ phải được Phòng Thí nghiệm Tội phạm làm
lại. Thiết bị của chúng tôi không thể nào tinh vi như của họ được, và…”
“Ừ, ừ,” Patrik cát ngang, “tôi biết, nhưng mạng sống của một cô gái
mười bảy tuổi giờ đang bị đe dọa, vậy nếu có lúc nào anh nên châm chước
cho các quy định, thì là bây giờ đấy.” Anh nín thở và chờ đợi.
“Được rồi, nhưng thận trọng khi dùng thông tin này nhé. Anh không biết
tôi sẽ ra nông nỗi nào nếu như…” Pedersen bỏ lửng câu nói.
“Hứa danh dự đấy, giờ nói cho tôi biết anh đã có gì đi.” Anh cầm ống nói
chặt đến nỗi cảm thấy toát mồ hôi.
“Theo lẽ thường, chúng tôi bắt đầu bằng việc phân tích mẫu máu của
Jacob Hult. Và chúng tôi thấy vài điều thú vị – tất nhiên là sơ bộ thôi,”
Pedersen lại cảnh báo anh.
“Gì vậy?”
“Theo xét nghiệm đầu tiên của chúng tôi, DNA của Jacob Hult không
khớp với mẫu tinh dịch được lấy từ cơ thể nạn nhân.”
Patrik chầm chậm thở ra. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nín
thở.
“Chắc chắn đến mức nào?”
“Như tôi đã nói, chúng ta phải xét nghiệm nhiều lần thì mới chắc chắn
hoàn toàn, nhưng thực sự đó chỉ là một hình thức để bảo vệ các quyền lợi
hợp pháp của một cá nhân. Anh có thể tin vào độ chính xác của nó.”
“Khốn kiếp. Điều đó rọi một ánh sáng hoàn toàn khác vào vụ án.” Patrik
không thể kìm được sự thất vọng trong giọng nói. Giờ anh có thể thấy rằng
mình đã hoàn toàn quả quyết Jacob chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm. Điều
này gần như đã đưa họ trở về con số không tròn trĩnh.
“Và anh cũng không thấy kết quả trùng khớp nào khi anh kiểm tra các
mẫu khác hả?”
“Chúng tôi vẫn chưa đi xa đến thế. Chúng tôi cho rằng anh muốn chúng
tôi phải tập trung vào Jacob Hult, và đó là những gì chúng tôi đã làm. Vì