“Không, không hẳn. Và tất nhiên bố tôi không giết em trai mình!” Jacob
dường như đã lấy lại sự bình tĩnh mà anh ta vừa để mất, và anh ta chắp tay
lại, như thể đang cầu nguyện.
“Anh có chắc vậy không?” Giọng Gösta đầy ngụ ý.
Jacob hoang mang nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt
mình.
“Các anh đang nói gì vậy? Chú Johannes đã treo cổ tự vẫn, mọi người
đều biết thế mà.”
“À, vấn đề là chúng tôi đã khám nghiệm di hài của Johannes, và kết quả
lại khác kia. Johannes đã không tự tử. Ông ta bị giết.”
Hai tay Jacob đang chắp lại trên bàn bắt đầu run lên không kìm được.
Anh ta có vẻ đang cố gắng nhưng không nói nên lời. Patrik và Gösta cùng
ngả người ra sau, như thể được biên đạo múa sắp xếp, và im lặng quan sát
Jacob. Dường như đây là tin mới đối với anh ta.
“Bố anh đã phản ứng thế nào trước tin về cái chết của Johannes?”
“Tôi, tôi… tôi thực sự không biết,” Jacob lắp bắp. “Khi đó tôi vẫn còn ở
trong bệnh viện.” Một ý nghĩ chợt nháng trong đầu anh ta như một tia chớp.
“Có phải các anh đang cố làm cho chuyện giống như bố tôi đã giết chú
Johannes?” Ý nghĩ đó khiến anh ta bắt đầu cười khẩy. “Các anh mất trí rồi.
Bố tôi, giết em ruột của mình? Không, không thể!” Tiếng cười khẩy biến
thành một tràng cười sặc sụa. Gösta và Patrik đều không thấy có gì buồn
cười.
“Anh nghĩ đây là chuyện để cười hả? Rằng ông chú Johannes của anh đã
bị giết? Anh nghĩ chuyện này vui đến vậy sao?” Patrik nói, cẩn thận phát
âm từng từ một.
Jacob đột ngột im lặng và nhìn xuống. “Không, tất nhiên là không. Chỉ là
một cú sốc như vậy…” Anh ta lại ngước mắt lên. “Nhưng giờ tôi lại càng
không hiểu tại sao các anh muốn nói chuyện với tôi. Khi ấy tôi mới chỉ
mười tuổi và đang nằm viện, nên tôi đoán các anh sẽ không cố khẳng định
rằng tôi có liên quan gì đến chuyện đó.” Anh ta nhấn mạnh từ “tôi” để tỏ rõ