tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ngả lưng vào ghế và cố mà xoay xở
sống sót thôi.”
“Anh đang nghiêm túc nói rằng cảnh sát nghĩ nhiệm vụ chính của họ là
khủng bố gia đình anh à? Chúng tôi làm chuyện đó với động cơ gì mới
được?” Patrik ngả người về phía trước vẻ quan tâm.
Một lần nữa Jacob vẫn nói giọng bình tĩnh. “Những điều xấu xa và ác ý
đâu cần có động cơ gì. Mà tôi biết sao được? Có lẽ các anh cảm thấy rằng
các anh đã sai lầm với Johannes và bây giờ các anh đang cố gắng bằng cách
nào đó để biện minh cho mình.”
“Ý anh là gì?” Patrik nói.
“Ý tôi là chắc các anh cảm thấy nếu bây giờ các anh có thể bỏ tù chúng
tôi vì tội lỗi nào đó, thì hẳn các anh cũng đã đúng về Johannes.”
“Anh không nghĩ rằng chuyện đó nghe hơi xa vời sao?”
“Tôi nên tin vào cái gì đây? Tất cả những gì tôi biết là các anh đã bám
riết lấy chúng tôi như bọ ve và không chịu bỏ đi. Điều duy nhất an ủi tôi là
Chúa đã nhìn thấy sự thật.”
“Anh nói rất nhiều về Chúa, cậu bé ạ,” Gösta nói. “Bố anh có sùng đạo
vậy không?”
Câu hỏi có vẻ làm Jacob bực, hệt như Gösta đã dự liệu. “Đức tin của bố
tôi nằm ở một nơi nào đó sâu thẳm bên trong. Nhưng mối quan hệ…” – anh
ta dường như phải suy nghĩ rất lung để lựa chọn từ ngữ – “…phức tạp với
ông nội đã ảnh hưởng đến đức tin của ông ấy vào Chúa. Nhưng nó vẫn còn
đó.”
“A, bố của ông ta. Ephraim Hult. Nhà Thuyết Giáo. Anh và ông ấy rất
gần gũi,” Gösta nói. Nó giống một lời tuyên bố hơn là câu hỏi.
“Tôi không hiểu tại sao ông lại quan tâm đến điều này, nhưng đúng vậy,
ông nội và tôi đã rất gần gũi.” Jacob mím môi.
“Ông ấy đã cứu mạng anh, đúng không?” Patrik hỏi.
“Đúng vậy.”