khi anh bị bệnh. Có nghĩa là trong máu anh có máu và DNA của ông ta. Đó
là lý do tại sao mẫu máu của anh không khớp với mẫu thử DNA chúng tôi
đã lấy từ… chứng cứ… anh để lại trên cơ thể Tanja. Chúng tôi không hiểu
điều đó cho đến khi các chuyên gia ở phòng thí nghiệm lập bản đồ các mối
quan hệ trong gia đình anh. Theo kết quả xét nghiệm máu của anh, anh
được cho là bố của Johannes và Gabriel.”
Jacob chỉ gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, “Nhưng vậy không phải là
một phép lạ sao?” Rồi hắn được giải ra khỏi rừng.
Martin, Gösta và Patrik vẫn đứng bên xác Jenny. Ernst đã vội vã lủi đi
với những cảnh sát từ Uddevalla, và có lẽ sẽ làm hết sức để tránh bị chú ý
trong một lúc.
Cả ba người họ đều muốn có một tấm áo khoác để che đậy cho cô bé. Cô
bé trần truồng như vậy thật yếu ớt, thật mất phẩm giá. Họ đã nhìn thấy
những vết thương trên thân thể cô. Những vết thương giống như những vết
thương Tanja đã phải chịu đựng. Và có lẽ cũng giống như những vết
thương Siv và Mona đã có khi họ chết.
Mặc dù tính khí bốc đồng, Johannes vẫn là một người rất tỉ mỉ. Cuốn sổ
của gã cho thấy gã đã ghi lại chính xác gã gây ra những vết thương cho các
nạn nhân như thế nào, rồi gã đã cố gắng chữa lành cho họ như thế nào. Gã
đã giữ tất cả ghi chép như một nhà khoa học. Các vết thương giống nhau
trên cả hai người, theo cùng một thứ tự. Có lẽ để thuyết phục mình rằng nó
có vẻ như một thí nghiệm khoa học. Một thí nghiệm trong đó họ là những
vật hy sinh bất hạnh nhưng cần thiết, cần thiết để Chúa trả lại gã thiên bẩm
chữa bệnh như ngày còn bé. Thiên bẩm mà gã mong mỏi trong cả quãng
đời trưởng thành của mình và cần phục hồi một cách cấp thiết khi Jacob,
đứa con trai đầu lòng, bị bệnh.
Đó là cái di sản bất hạnh mà Ephraim đã để lại cho con trai và cháu trai
của mình. Trí tưởng tượng của Jacob đã được khởi động bởi những câu
chuyện Ephraim kể về khả năng chữa lành của Gabriel và Johannes thời
niên thiếu. Để gây ấn tượng Ephraim đã nói rằng ông ta nhìn thấy thiên
bẩm ấy trong đứa cháu trai. Điều đó sinh ra những ý tưởng, và chúng đã bị