căn bệnh khiến Jacob suýt chết phóng đại lên trong suốt những năm qua.
Rồi hắn tìm thấy cuốn sổ của Johannes, và dựa vào độ mòn xơ của những
trang giấy, hắn hẳn đã phải giở đi giở lại nó nhiều lần. Trùng hợp bi thảm
làm sao, đúng ngày Jacob được chẩn đoán sẽ chết thì Tanja lại xuất hiện ở
Västergärden để hỏi về mẹ mình. Tất cả những yếu tố ấy kết hợp đã dẫn
đến khoảnh khắc này, những người cảnh sát đứng nhìn cô bé đã chết.
Khi Jacob thả Jenny xuống, cô đã rơi nghiêng một bên. Trông gần giống
như cô đã cuộn mình trong tư thế bào thai. Martin và Patrik ngạc nhiên
nhìn Gösta cỏi nút áo sơ mi ngắn tay của mình. Ông phô ra bộ ngực trắng
như phấn, không có lông, và im lặng phủ áo lên trên Jenny, cố che đậy sự
trần truồng của cô bé.
“Đừng có đứng đó nhìn chằm chằm vào cô bé khi cô ấy không có mảnh
vải che thân,” ông cộc cằn nói, khoanh tay lại để tránh sự ẩm ướt lạnh lẽo
dưới bóng cây.
Patrik quỳ xuống và vô thức cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jenny. Cô bé
đã chết trong cô độc, nhưng cô bé sẽ không phải cô độc đợi chờ.
Vài ngày sau, con hỗn loạn khủng khiếp đã lắng xuống. Patrik ngồi trước
mặt Mellberg, chỉ muốn làm cho xong việc. Ông sếp đòi phải có một đánh
giá đầy đủ về vụ án. Patrik biết động cơ của trưởng đồn là tìm hiểu cho đủ
để ông ta có thể bốc phét đến hàng năm trời về sự tham gia của mình trong
vụ Hult. Nhưng điều đó củng không đặc biệt khiến Patrik bận tâm. Sau khi
đưa tin với tư cách cá nhân cho bố mẹ Jenny, anh khó mà thấy được vinh
dự hay danh giá gì liên quan đến cuộc điều tra này. Anh sẵn sàng chuyển
cái khoản này sang cho Mellberg.
“Tôi vẫn không hiểu cái phần về máu,” Mellberg nói.
Patrik thở dài và bắt đầu giải thích lần thứ ba, nói thậm chí còn chậm
hơn.
“Khi Jacob bị bệnh bạch cầu, hắn đã được cấy ghép tủy xương từ ông nội
Ephraim. Có nghĩa là sau khi cấy ghép, máu được sản xuất bên trong Jacob