nhà tâm lý học. Thiếu những kỹ năng đó, anh sẽ phải dựa vào bản năng của
mình để dụ một kẻ tâm thần ra khỏi hầm trú bom.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, một lát sau anh nghe tiếng khóa kêu
lách cách. Cánh cửa mở ra từ từ. Martin và Patrik, đứng ở hai bên cánh cửa,
nhìn nhau. Cả hai đều giơ súng trước mặt và căng người ra sẵn sàng. Jacob
bước qua cánh cửa. Hắn ôm Jenny trong vòng tay. Không có nghi ngờ gì
nữa, cô bé đã chết, và Patrik gần như có thể cảm thấy nỗi thất vọng và đau
buồn tràn qua trái tim những người cảnh sát, giờ đang đứng cầm súng nhắm
thẳng vào Jacob.
Hắn phớt lờ họ. Thay vào đó, hắn nhìn lên và nói vào khoảng không.
“Con không hiểu. Con đã được lựa chọn. Người lẽ ra phải bảo vệ con.”
Hắn trông bối rối như thể thế giới đột ngột lộn tùng phèo. “Tại sao hôm qua
Người cứu con nếu như hôm nay con không được Người ân sủng?”
Patrik và Martin nhìn nhau. Jacob dường như đã hoàn toàn mất trí.
Nhưng điều đó khiến hắn còn nguy hiểm hơn nữa. Không có cách nào để
biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Họ cầm súng nhắm thẳng vào hắn.
“Đặt cô bé xuống,” Patrik nói.
Jacob cứ nhìn lên thiên đường, nói chuyện với vị Chúa vô hình của
mình.
“Con biết Người sẽ ban cho con món quà ấy, nhưng con cần thêm thời
gian. Tại sao bây giờ Người quay lưng lại với con?”
“Đặt cô bé xuống và giơ hai tay lên!” Patrik nói với giọng gay gắt hơn.
Jacob vẫn không có phản ứng gì. Hắn vẫn ôm cô bé trong vòng tay và
dường như không có vũ khí nào trên người. Patrik tự hỏi liệu anh có nên
giải quyết hắn để phá vỡ sự bế tắc này không. Không có lý do gì để lo sẽ
làm cô bé bị thương. Đã quá muộn rồi.
Anh vừa mới nghĩ xong thì một dáng người cao lớn từ bên trái đã bay về
phía trước. Patrik giật mình và ngón tay đang đặt trên cò súng của anh run
lên, anh suýt nữa bắn một viên đạn vào Jacob hay Martin. Anh kinh hoàng
nhìn cơ thể gầy lêu đêu của Ernst bay qua không trung thẳng vào Jacob,