gì đó đang đi tới. Ngay khi chúng ta kiểm soát được tình hình, chúng ta sẽ
gọi cho họ.”
“Nên có vài bác sĩ đi cùng chúng ta chứ?” một trong những cảnh sát từ
Uddevalla hỏi. “Khi chúng ta tìm thấy cô bé thì có thể rất khẩn cấp rồi.”
Patrik gật đầu. “Anh nói đúng về mặt nguyên tắc, nhưng chúng ta không
có thời gian để chờ bọn họ. Ngay bây giờ vấn đề quan trọng hơn là xác
định vị trí của cô bé thật nhanh, và hy vọng trong lúc đó các chuyên viên y
tế sẽ đến. Được rồi, đi thôi.”
Robert đã mô tả là chỗ đó ở trong rừng phía sau nhà. Đi quá một trăm
mét họ sẽ tới lối đi dẫn đến hầm trú bom. Lối đi gần như vô hình nếu người
ta không biết nó ở đó, và lúc đầu Patrik suýt bỏ qua. Họ chậm rãi tiến về
phía mục tiêu và sau khoảng một cây số anh nghĩ anh có thể nhìn thấy có gì
đó lấp lánh qua những tán lá. Không nói một lời, anh quay lại và chỉ đạo
những người phía sau di chuyển về phía trước. Họ lặng lẽ tản ra và bao vây
hầm trú bom, nhưng không thể tránh khỏi gây ra tiếng sột soạt. Patrik nhăn
mặt trước mọi tiếng động và hy vọng những bức tường bê tông dày sẽ lọc
hết tiếng ồn Jacob có thể nghe thấy.
Anh đã rút súng ra và qua khóe mắt anh nhìn thấy Martin cũng làm
tương tự. Họ len lỏi về phía trước và cẩn thận thử cái cửa. Nó đã bị khóa.
Khốn nạn, họ sẽ làm gì bây giờ? Họ không có thiết bị để mở cửa và phương
án thay thế là cố gắng thuyết phục Jacob tự nguyện bước ra. Patrik bối rối
gõ cửa và nhanh chóng di chuyển sang một bên.
“Jacob. Chúng tôi biết anh đang ở trong đó. Chúng tôi muốn anh bước ra
ngoài!”
Không có ai trả lời. Anh thử lại.
“Jacob, tôi biết rằng anh không có ý làm tổn thương các cô gái. Anh chỉ
làm những gì Johannes đã làm. Hãy đi ra và chúng ta sẽ nói về nó.”
Anh có thể thấy những lời lẽ của mình nghe chẳng ra đâu vào đâu. Có lẽ
anh nên học lấy một khóa đàm phán con tin, hoặc ít nhất là mang theo một