“Ừ, nhưng còn Solveig và mấy đứa con trai bà ta? Anh đã hỏi họ chưa?
Họ sống ở đây từ trước. Họ có thể biết gì đó về nơi này mà Marita không
biết.”
“Ý tưởng hay đấy. Có danh bạ ở trong bếp bên cạnh điện thoại không?
Linda mang điện thoại di động theo, nên chắc tôi có thể liên lạc với họ qua
số đó.”
Martin đi kiểm tra. Anh quay lại với danh bạ có tên Linda được viết nắn
nót. Patrik sốt ruột chờ chuông reo. Sau một hồi dường như vô tận Linda
trả lời.
“Linda, chú Patrik Hedström đây. Chú cần nói chuyện với Solveig hoặc
Robert.”
“Họ đang ở với Stefan. Anh ấy tỉnh rồi!” Linda nói, có vẻ phấn khởi. Với
trái tim nặng trĩu, Patrik biết rằng niềm vui sẽ sớm biến mất trong giọng cô.
“Gọi một trong hai người đó ngay, chuyện quan trọng đấy!”
“Được rồi, mà chú thích ai hơn?”
Anh suy nghĩ một lát. Ai biết khu vực quanh nhà nơi mình sống rõ hơn
một đứa bé? Sự lựa chọn thật dễ dàng. “Robert.”
Anh nghe cô đặt điện thoại xuống và đi tìm hắn. Chắc cô không thể
mang điện thoại di động vào phòng bệnh vì nó có thể gây nhiễu các thiết bị.
Patrik vừa mới nghĩ đến đó thì đã nghe thấy giọng buồn rầu của Robert trên
đường dây.
“Ừ, Robert đây.”
“Chào, tôi là Patrik Hedström. Tôi muốn hỏi liệu anh có thể giúp chúng
tôi một chuyện được không. Cực kỳ quan trọng,” anh vội vã nói thêm.
“Vâng, được, đó là chuyện gì?” Robert ngập ngừng nói.
“Tôi muốn hỏi anh có biết tòa nhà nào khác ở quanh Västergärden ngoài
những cái gần nhà chính không. Thực sự thì nó thậm chí không cần phải là
một tòa nhà. Đúng hơn là một nơi trú ẩn, anh hiểu ý tôi chứ. Nhưng nó
cũng phải tương đối lớn. Đủ chỗ cho nhiều hơn một người.”