Trên bệ lò sưởi thậm chí còn có một bức tranh vẽ Jesus trên đường lên
thiên đàng sau khi phục sinh, một vầng hào quang quanh đầu và đang
ngước nhìn lên, trước mặt là những con người cầu nguyện trên đất.
Làm sao có thể biện minh cho hành vi tàn ác nhất rằng hắn đã được
Thiên Chúa cho phép tự tung tự tác? Mặc dù, sau tất cả, có lẽ cũng chẳng
có gì quá kỳ lạ nữa. Qua bao nhiêu thời kỳ, hàng triệu người đã bị giết nhân
danh Thiên Chúa. Có gì đó thật hấp dẫn về sức mạnh ấy, sức mạnh khiến
con người say sưa và lâm lạc.
Patrik thoát ra khỏi những suy tư thần học của mình và thấy cả nhóm
đang đứng xung quanh nhìn anh, chờ được chỉ dẫn thêm. Anh cho họ thấy
những gì anh mới tìm được, và giờ thì mỗi người đều đang cố không nghĩ
đến nỗi kinh hoàng mà Jenny có thể đang phải trải qua.
Vấn đề là họ không biết cô có thể ở đâu. Trong lúc Patrik đợi Annika gọi
lại, họ đã tiếp tục tìm kiếm thậm chí sốt sắng hơn. Đồng thời anh cũng gọi
đến dinh thự và hỏi Marita, Gabriel và Laine liệu họ có nghĩ đến bất cứ nơi
nào Jacob có thể đi được hay không. Anh cộc cằn gạt đi những câu hỏi
ngược lại của họ. Bây giờ không có thời gian cho việc đó.
Anh vò mái tóc vốn dựng đứng lên rồi. “Thằng này có thể ở chỗ đếch
nào được chứ? Chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm từng phân một khắp
cả hạt được. Hắn có thể giấu cô bé ở gần trang trại tại Bullaren, hay ở
khoảng đó. Chúng ta phải làm cái quái gì bây giờ?” anh thất vọng nói.
Martin cũng cảm thấy bất lực như vậy nhưng không nói gì. Patrik không
định coi đó là một câu hỏi. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh.
“Nó phải ở đây, đâu đó quanh Västergärden. Hãy nghĩ đến những dấu vết
phân bón đó. Tôi đoán là Jacob đang sử dụng chính chỗ mà Johannes từng
sử dụng. Và còn chỗ nào hợp lý hơn đâu đó quanh đây?”
“Anh nói đúng, nhưng cả Marita và bà mẹ chồng đều nói rằng không có
tòa nhà nào khác trên khu đất này. Tất nhiên đó có thể là một hang động
hay gì đó tương tự thế, nhưng anh có biết đất đai của nhà Hult rộng lớn thế
nào không? Khác nào mò kim đáy bể.”