Patrik có thể cảm thấy rõ những dấu hỏi chấm đang chồng chất trong bộ
não Robert, nhưng rồi anh nhẹ cả người khi Robert không thắc mắc lý do
câu hỏi của anh. Thay vào đó, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nói, “À, chỗ
duy nhất tôi có thể nghĩ ra là một căn hầm trú bom cũ. Nó nằm quá một
chút vào trong rừng. Bọn tôi thường chơi ở đó khi còn nhỏ, Stefan và tôi.”
“Còn Jacob,” Patrik hỏi, “anh ta có biết về nó không?”
“Có, bọn tôi đã sai lầm khi chỉ nó cho anh ta xem. Ngay sau đó anh ta
chạy thẳng đến chỗ bố tôi. Họ quay lại và bảo bọn tôi không bao giờ được
chơi ở đó nữa. Chỗ đó nguy hiểm, bố tôi nói vậy. Thế là hết cả vui. Jacob
luôn hơi quá đứng đắn,” Robert chua chát nói khi nhớ lại nỗi thất vọng thời
thơ ấu của mình. Patrik nghĩ rằng đứng đắn có lẽ không phải là từ sẽ gắn
với Jacob trong tương lai.
Sau khi nhận được lời chỉ dẫn, anh vội vàng cảm ơn hắn và gác máy.
“Tôi nghĩ tôi biết họ ở đâu rồi, Martin. Tập hợp tất cả mọi người ra ngoài
sân.”
Năm phút sau, tám sĩ quan đứng nghiêm trong ánh nắng rực bên ngoài.
Bốn người từ Tanumshede, bốn người từ Uddevalla.
“Chúng tôi có lý do để tin rằng Jacob Hult đang trốn ở gần đây, trong
rừng, tại một căn hầm trú bom cũ. Hắn có thể nhốt Jenny Möller ở đó, và
chúng tôi không biết cô bé còn sống hay đã chết. Nên chúng ta cứ phải
hành động như thể cô bé còn sống và hết sức thận trọng trong việc xử lý
tình hình. Chúng ta sẽ cẩn thận di chuyển về phía trước cho đến khi tìm
thấy hầm trú bom, rồi chúng ta sẽ bao vây nó. Trong im lặng,” Patrik gay
gắt nói, để ánh mắt mình lướt qua tất cả bọn họ nhưng nấn ná hơi lâu ở
Ernst. “Chúng ta sẽ rút vũ khí ra, nhưng không ai được làm gì khi tôi chưa
ra lệnh rõ ràng. Rõ chưa?”
Mọi người gật đầu, mặt mày nghiêm trọng.
“Một xe cấp cứu đang trên đường đi từ Uddevalla, nhưng họ sẽ không
bật đèn nháy xanh. Họ sẽ dừng lại ngay bên ngoài đường vào Västergärden.
Tiếng động vang xa trong rừng, và chúng ta không muốn hắn nghe thấy có