Jacob ân hận vuốt ve cánh tay lạnh lẽo của cô bé. Không phải hắn không
thương tiếc cho cái chết của cô. Nhưng cô bé ấy là một người phàm, và
Thiên Chúa sẽ cho cô một vị trí đặc biệt vì cô đã hy sinh bản thân mình cho
một người được Thiên Chúa lựa chọn. Một ý nghĩ chợt đến với Jacob: có lẽ
Thiên Chúa mong đợi một số lượng vật tế nhất định trước khi Người sẽ cho
phép hắn có chìa khóa. Có lẽ Johannes cũng vậy thôi. Không phải là họ đã
thất bại, mà chỉ vì Người mong đợi thêm những bằng chứng về đức tin của
họ trước khi Người chỉ cho họ con đường sáng.
Ý nghĩ đó khiến tâm trạng của Jacob sáng sủa hơn. Đó chắc chắn là câu
trả lời. Hắn luôn tin tưởng hơn vào Thiên Chúa của Cựu ước. Thiên Chúa
đã yêu cầu hy sinh máu.
Tuy nhiên có một điều vẫn đang cào cấu lương tâm hắn. Liệu Thiên
Chúa có tha thứ không khi hắn đã chẳng thể cưỡng lại ham muốn xác thịt?
Johannes mạnh mẽ hơn. Ông chưa bao giờ bị cám dỗ, và Jacob ngưỡng mộ
ông vì điều đó. Bản thân Jacob đã cảm nhận làn da mềm mại, mượt mà áp
sát mình, và có gì đó ẩn sâu bên trong hắn đã thức dậy. Chỉ một lúc ngắn
ngủi Ác Quỷ đã chiếm lấy hắn và hắn đã đầu hàng. Nhưng sau đó hắn đã
hối hận sâu sắc, và chắc chắn Thiên Chúa đã nhận thấy điều này. Người có
thể nhìn thẳng vào trái tim hắn nên cũng nhìn thấy sự ăn năn của hắn và đã
ban cho hắn sự tha thứ mà Người từng ban cho tất cả những tội đồ.
Jacob đu đưa cô bé trong vòng tay mình. Hắn gạt một lọn tóc trên cô bé.
Cô bé thật xinh đẹp. Ngay khi nhìn thấy cô bé trên đường, ngón tay cái giơ
ra xin đi nhờ, hắn đã biết cô chính là người hắn cần. Cô gái đầu tiên là dấu
hiệu mà hắn đã chờ đợi. Suốt nhiều năm, hắn đã say mê đọc những lời lẽ
của Johannes trong cuốn sổ. Khi cô gái ấy xuất hiện trước cửa nhà hắn hỏi
về mẹ cô, cùng ngày mà hắn nhận được lời Phán Quyết, hắn nhận ra rằng
đó là một dấu hiệu.
Hắn đã không nản lòng khi không thể tìm thấy sức mạnh với sự giúp đỡ
của cô. Johannes cũng đã thất bại với mẹ cô. Điều quan trọng là, với cô gái
đầu tiên, Jacob đã bước trên con đường được dành cho hắn. Theo chân bố
hắn.