CHƯƠNG 12
MÙA HÈ 2003
Ngày tháng lẫn lộn cả vào nhau như thể trong sương mù. Cô đã bị tra tấn
theo cái cách mà cô chưa bao giờ có thể nghĩ tới, và cô không ngừng
nguyền rủa bản thân mình. Giá như cô đừng quá ngu ngốc mà xin đi nhờ
xe, thì chuyện này đã không xảy ra. Bố mẹ đã dặn rất nhiều lần rằng cô
không bao giờ được lên một chiếc xe lạ, nhưng cô lại cứ tưởng mình bất
khả xâm phạm.
Chuyện đó có vẻ đã rất xa xôi rồi. Jenny đã cố gắng gọi lên cảm giác đó
một lần nữa, muốn tận hưởng nó một lần nữa, dù chỉ trong một khoảnh
khắc ngắn ngủi. Cảm giác rằng không gì trên đời này có thể làm hại cô,
rằng những điều xấu xa có thể xảy đến với những kẻ khác chứ không phải
là cô. Dù bây giờ có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ lấy
lại được cảm giác đó.
Cô nằm nghiêng, móng tay cào vào đất. Cánh tay kia của cô không dùng
được nữa, nhưng cô buộc mình phải cử động cánh tay khỏe hơn để giữ cho
máu lưu thông. Cô mơ thấy mình như một nữ anh hùng trong phim, lần tiếp
theo hắn xuống đây cô sẽ lao vào và chế ngự hắn. Cô sẽ bỏ hắn bất tỉnh trên
sàn và thoát ra ngoài, đến với đám đông đang chờ đợi, đang tìm kiếm cô
khắp nơi. Đó là một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng bất khả. Đôi chân cô không
còn đi được nữa.
Sự sống dần dần chảy ra khỏi cơ thể cô. Cô hình dung ra sự sống của
mình chảy xuống mặt đất và cung cấp dinh dưỡng cho các sinh vật dưới đó.
Sâu bọ và ấu trùng thèm khát hút sạch năng lượng sống của cô.