vô ích. Khi khuôn mặt của Jenny xuất hiện trên tờ rơi, điện thoại di động
của họ đã bắt đầu đổ chuông gần như không ngừng nghỉ. Bạn bè, người
thân, người quen. Mọi người đều có vẻ hoảng hốt, nhưng trong sự lo lắng,
họ vẫn cố gắng truyền tải niềm hy vọng cho bố mẹ Jenny. Vài người đã đề
nghị đến Grebbestad ở với họ, nhưng ông bà Möller từ chối một cách lịch
sự và kiên quyết. Họ nghĩ rằng nó sẽ làm cho tình hình còn tồi tệ hơn – họ
sẽ không thể quên được cái điều tệ hại khủng khiếp đã xảy ra. Nếu họ chỉ ở
đây trong chiếc xe lưu động và chờ đợi, ngồi đối diện nhau bên cái bàn
nhỏ, sớm muộn gì Jenny cũng sẽ bước qua cánh cửa và mọi chuyện sẽ trở
lại bình thường.
Nên họ ngồi đó, ngày qua ngày, ẩn trong nỗi lo lắng của chính họ. Ngày
hôm nay dường như đau đớn, nếu có thể, hơn tất thảy những ngày trước
đây. Cả đêm Kerstin có những giấc mơ khủng khiếp. Toát mồ hôi, bà đã
trằn trọc trong giấc ngủ khi những hình ảnh khó hiểu cứ chập chờn. Bà đã
nhìn thấy Jenny nhiều lần. Phần lớn là khi nó còn bé. Ở nhà trên bãi cỏ phía
trước. Trong bãi tắm tại một khu cắm trại. Nhưng những hình ảnh luôn bị
thay thế bởi bóng tối, những hình thù kỳ lạ, và bà không hiểu nó có ý nghĩa
gì. Lạnh và tối, và có thứ gì đó đang bao phủ ngoài tầm nhìn của bà. Bà
không thể nhìn thấy nó, ngay cả trong giấc mơ, bà với tay chạm tới cái
bóng, hết lần này đến lần khác.
Buổi sáng, khi thức dậy, bà có cảm giác nặng trĩu trong ngực. Hàng giờ
trôi qua và nhiệt độ bên trong chiếc xe lưu động đã tăng lên một chút, bà
ngồi lặng lẽ đối mặt với Bo, cố gắng trong tuyệt vọng gọi lên cảm giác cơ
thể sơ sinh của Jenny trong vòng tay mình. Nhưng đúng như trong giấc mơ,
điều đó dường như vượt quá tầm tay bà. Bà nhớ lại những cảm giác đã rất
mạnh mẽ trong suốt thời gian Jenny mất tích, nhưng bà không còn cảm
nhận được nó nữa. Dần dần sự thực hiện ra trong tâm trí bà. Bà ngước mắt
lên và nhìn vào chồng mình.
Rồi bà nói, “Nó đi rồi.”
Ông không hỏi bà nói gì. Ngay sau khi bà nói những lời ấy, ông đã cảm
thấy từ sâu thẳm trong lòng mình rằng đó là sự thật.