Một giờ nữa trôi qua mà vẫn không ai tìm được thứ gì đáng quan tâm.
Patrik bắt đầu nản lòng. Tưởng tượng xem nếu họ không tìm thấy gì cả.
Anh đã di chuyển từ phòng khách sang phòng làm việc, vẫn chẳng có kết
quả gì. Giờ anh đứng chống hông, buộc mình phải hít một vài hơi thở sâu
và đảo mắt khắp phòng. Văn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp. Kệ sách đầy
những cặp tài liệu và sổ sách, tất cả đều dán nhãn gọn gàng. Không có giấy
tờ nằm lung tung trên chiếc bàn lớn kiểu cổ, và trong ngăn kéo tất cả mọi
thứ đều được sắp xếp theo thứ tự. Patrik lại trầm ngâm nhìn quanh văn
phòng. Anh cau mày. Kiểu cổ. Chưa bao giờ bỏ lỡ một tập Antiques
Roadshow trên truyền hình, suy nghĩ của anh tự nhiên hướng về những
ngăn tủ bí mật khi anh nhìn vào những món đồ nội thất cũ kỹ. Lẽ ra anh
phải nghĩ tới điều này từ trước. Anh bắt đầu từ bàn viết có nhiều ngăn kéo
nhỏ. Anh kéo từng cái một ra và thận trọng đút ngón tay vào cái lỗ phía sau
chúng. Khi đến ngăn kéo cuối cùng anh cảm thấy có gì đó. Một vật kim
loại nhỏ dính vào, và nó dịch chuyến khi anh ấn lên. Với một tiếng tách,
bức vách phía sau biến mất và một ngăn bí mật hiện ra. Nhịp tim của anh
nhanh hơn. Bên trong, anh tìm thấy một quyển sổ cũ bằng da màu đen. Anh
đi găng tay nhựa dẻo vào và cẩn thận nhấc quyển sổ ra. Càng đọc nội dung
bên trong anh càng kinh hoàng. Không thể mất thêm thời gian trong việc
tìm kiếm Jenny nữa.
Anh nhớ lại một tờ giấy anh đã nhìn thấy khi lục soát ngăn kéo của
người thư ký. Anh mở đúng ngăn kéo đó ra và tìm thấy nó sau khi lật qua
vài tài liệu khác. Dấu tem của hội đồng quản hạt ở một góc cho thấy người
gửi là ai. Patrik đọc lướt vài dòng và nhìn cái tên ở phía dưới. Rồi anh lấy
điện thoại ra và gọi về đồn.
“Annika, là Patrik đây. Nghe này, tôi muốn cô kiểm tra một chuyện cho
tôi.” Anh giải thích ngắn gọn. “Cô nên hỏi bác sĩ Zoltán Czaba. Ở khoa ung
thư, đúng vậy. Hãy gọi lại cho tôi ngay khi cô biết điều gì đó.”
Ngày tháng đã kéo dài vô tận trước mắt họ. Kerstin và Bo Möller gọi cho
cảnh sát mỗi ngày vài lần với hy vọng được nghe thêm tin tức mới, nhưng