Đặt các cô gái vào trong Khe Vua là cách để hắn biểu lộ điều này với thế
giới. Một lời tuyên bố rằng bây giờ hắn sẽ tiếp tục những gì Johannes đã
bắt đầu. Hắn không nghĩ rằng người khác sẽ hiểu. Chỉ cần Thiên Chúa hiểu
và thấy nó tốt đẹp, vậy là đủ.
Nếu Jacob còn cần thêm bằng chứng cuối cùng, thì hắn đã nhận được nó
đêm qua. Khi họ bắt đầu nói về kết quả xét nghiệm máu, hắn chắc chắn
rằng hắn sẽ bị giam lại như một tên tội phạm.
Hắn đã quên mất rằng Ác Quỷ cũng đã khiến hắn để lại dấu vết trên cái
xác.
Nhưng hắn đã cười thẳng vào mặt Ác Quỷ. Hắn cực kỳ ngạc nhiên khi
cảnh sát nói rằng kết quả xét nghiệm đã miễn tội cho hắn. Đó là bằng
chứng cuối cùng mà hắn cần để tin chắc rằng hắn đang đi đúng đường và
rằng không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn đặc biệt. Hắn đã được bảo vệ. Hắn
đã được ban phước.
Hắn lại chậm rãi vuốt ve mái tóc cô bé. Hắn sẽ phải tìm một người mới.
Chỉ mười phút sau Annika đã gọi lại.
“Đúng như anh nói. Jacob lại bị ung thư. Nhưng lần này không phải là
bạch cầu, mà là u não. Anh ta đã được thông báo rằng họ không thể làm gì
được nữa cả, nó đã phát triển quá rồi.”
“Anh ta nhận tin vào hôm nào?”
Annika nhìn vào ghi chú của mình. “Chính cái hôm mà Tanja mất tích.”
Patrik ngồi phịch xuống xô-pha trong phòng khách. Anh đã biết điều đó,
nhưng thật khó tin đó là sự thật. Ngôi nhà có vẻ yên bình như vậy, tĩnh lặng
như vậy. Hiện không có một dấu vết tội ác nào anh có thể nắm lấy trong tay
mình làm bằng chứng. Chỉ là một vẻ bình thường giả tạo. Hoa trong bình,
đồ chơi trẻ con lăn lóc trên sàn, một cuốn sách đọc dở trên bàn cà phê.
Không có đầu lâu, không có quần áo vấy máu, không có nến đen đang
cháy.