lời khen ngợi của anh, phải không?” Rồi Mellberg trở nên nghiêm túc. “Và
đương nhiên, tôi đã lưu ý những lời phê bình của anh với các hành động
của Ernst, nhưng xét đến việc anh ta đã phục vụ nhiều năm, tôi nghĩ chúng
ta nên rộng lượng và ngừng lại ở đây thôi. Ý tôi là, mọi thứ cuối cùng đều
đã tốt đẹp cả mà.”
Patrik nhớ lại cảm giác ngón tay mình run rẩy trên cò súng còn Martin và
Jacob trong làn đạn. Bây giờ bàn tay đang cầm cốc cà phê của anh cũng bắt
đầu run lên. Rất tự nhiên, bàn tay bắt đầu nâng cốc lên và chầm chậm di
chuyển về phía cái đầu gần như không được che chắn gì của Mellberg. Cái
cốc dừng lại đột ngột khi có tiếng gõ cửa. Đó là Annika.
“Patrik, có một cuộc gọi dành cho anh.”
“Cô không thấy chúng tôi đang bận à?” Mellberg rít lên.
“Tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy sẽ muốn nhận cuộc gọi này,” cô nói,
khăng khăng nhìn Patrik.
Patrik bối rối nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không nói gì thêm. Khi họ
đến văn phòng của cô, cô chỉ vào ống nghe đang đặt trên bàn làm việc và
lặng lẽ bước ra hành lang.
Patrik áp điện thoại vào tai.
“Thế quái nào mà anh lại tắt điện thoại đi?”
Anh nhìn cái điện thoại đang cài trong vỏ trên thắt lung của mình và
nhận ra rằng nó cần sạc pin.
“Nó hết pin. Sao thế?” Anh không hiểu tại sao Erica lại nổi nóng lên như
thế. Cô vẫn có thể liên lạc được với anh qua tổng đài cơ mà.
“Bởi vì đã bắt đầu rồi! Còn anh thì không trả lời điện thoại cố định và cả
điện thoại di động, và rồi…”
Anh cắt ngang, bối rối. “Ý em là sao, bắt đầu? Cái gì bắt đầu?”
“Đau đẻ, đồ ngốc. Em bắt đầu đau và vỡ ối rồi! Anh phải về đón em,
chúng ta phải đi ngay bây giờ!”
“Nhưng anh tưởng em còn ba tuần nữa?” Anh vẫn cảm thấy bối rối.