CHƯƠNG 13
THÁNG TÁM NĂM 1979
Ephraim lo lắng. Gabriel vẫn ngoan cố nói rằng nó đã nhìn thấy Johannes
cùng với cô gái bị mất tích. Ông không tin điều đó, nhưng đồng thời ông
cũng biết con trai mình không bao giờ biết nói dối. Đối với Gabriel, sự thật
và trật tự còn quan trọng hơn cả em trai mình, và đó là lý do tại sao
Ephraim thấy khó mà bỏ qua được lời tuyên bố đó. Ông cứ nghĩ rằng có lẽ
chỉ đơn giản là Gabriel đã nhầm. Ánh sáng nhập nhoạng có thể đã khiến
đôi mắt lừa dối nó, hoặc là nó đã bị bóng tối lừa bịp, hoặc gì đó kiêu như
thế. Ephraim cũng tự thấy như vậy nghe cường điệu thế nào. Nhưng ông
cũng biết Johannes. Đứa con trai vô tư, vô trách nhiệm của ông đã chơi bời
suốt cả đời. Liệu nó có thực sự có khả năng lấy mạng người khác không?
Tựa vào cây gậy, Ephraim đi dọc theo con đường từ trang trại đến
Västergärden. Ông thực sự không cần gậy vì theo ông tự đánh giá thì tình
trạng thể chất của ông vẫn tốt như hồi hai mươi tuổi. Nhưng ông nghĩ vậy
thì trông phong cách hơn. Một cây gậy và một cái mũ khiến ông trông có
vẻ như lãnh chúa, và ông đã thường xuyên sử dụng hình tượng đó.
Ephraim rất phiền lòng khi Gabriel đã khiến cho khoảng cách giữa họ
ngày càng tồi tệ hơn. Ông biết Gabriel tin rằng ông thiên vị Johannes, thành
thực mà nói, ông nghĩ đúng là như vậy. Chỉ có Johannes là dễ bảo. Sức
quyến rũ và sự cỏi mở của nó đã khiến người ta muốn nuông chiều nó,
khiến Ephraim cảm thấy mình giống như một ông giáo trưởng theo đúng
nghĩa của từ này. Johannes là người mà ông có thể khiển trách gay gắt,
người khiến ông cảm thấy mình được cần đến, dù chẳng để làm gì ngoài
giữ chân đứa con trai trên mặt đất với tất cả đám đàn bà luôn chạy theo nó.