do tại sao ông quyết định đi bộ qua Västergärden và nói chuyện với con trai
mình. Ông có cảm giác rằng mình sẽ xử lý được tình huống này.
Một nụ cười lướt qua đôi môi Ephraim. Jacob đã từ bệnh viện về nhà
tuần trước và dành hàng giờ lên phòng ông nội. Ông yêu thằng bé. Ông đã
cứu mạng Jacob, điều này sẽ mãi mãi gắn kết họ với một tình cảm đặc biệt.
Mặt khác Ephraim không dễ đánh lừa như tất cả bọn họ vẫn tưởng. Có thể
Gabriel tin Jacob là con trai mình, nhưng Ephraim đã nhìn thấy chuyện gì
đang diễn ra. Jacob có lẽ là con trai của Johannes, ông có thể nhìn thấy điều
đó trong mắt Johannes. Thôi, ông sẽ không tham gia chuyện này. Nhưng
thằng bé là niềm tự hào và niềm vui tuổi già của ông. Tất nhiên ông cũng
thích Robert và Stefan, nhưng chúng còn bé quá. Điều mà Ephraim thích
nhất ở Jacob là nó có thể tỏ ra khôn khéo và nhiệt tình khi nghe ông nội kể
chuyện. Jacob rất thích nghe những câu chuyện kể về hồi Gabriel và
Johannes còn nhỏ và đi khắp nơi với ông bố thuyết giáo của họ. “Những
câu chuyện chữa lành”, ông gọi chúng như vậy. “Ông ơi, kể cho cháu nghe
những câu chuyện chữa lành đi,” lần nào lên tầng chào ông, Jacob cũng nói
vậy. Ephraim chẳng có gì phản đối sự hồi tưởng lại thời xa xưa đó, bởi vì
thời đó đã từng rất vui. Và cũng không hại gì cho thằng bé nếu ông tô vẽ
những câu chuyện thêm một chút. Ông có thói quen kết luận những câu
chuyện bằng một khoảng dừng đầy kịch tính rồi trỏ ngón tay xương xẩu
vào ngực Jacob và nói, “Ôi, Jacob ơi, cháu cũng có thiên bẩm ẩn bên trong.
Ở đâu đó sâu bên trong nó đang chờ đợi để hiện ra.” Thằng bé thường ngồi
dưới chân ông với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc. Ephraim thích thú
nhìn vẻ say sưa của thằng bé.
Ông gõ cửa ngôi nhà. Không có trả lời. Tất cả đều yên tĩnh. Solveig và
bọn con trai hình như không ở nhà. Ông thường có thể nghe thấy tiếng mấy
đứa con trai cách xa vài cây số. Có tiếng động từ vựa cỏ, và ông đi qua đó
để xem. Johannes đứng đó loay hoay với cái máy gặt liên hợp và không
nhận thấy ông bố đã đi vào cho đến khi Ephraim đúng ngay phía sau. Hắn
nhảy dựng lên.
“Nhiều việc quá nhỉ.”