“Vâng, ở trang trại thì lúc nào cũng có việc cho con bận rộn.”
“Bố nghe nói con lại vừa gặp cảnh sát,” Ephraim nói. Ông thường đi
thẳng vào vấn đề.
“Vâng,” Johannes đáp.
“Giờ thì họ muốn biết gì nữa?”
“Tất nhiên là hỏi thêm về lời khai của Gabriel.” Johannes tiếp tục vận
hành cái máy liên hợp và không nhìn Ephraim.
“Con phải biết rằng Gabriel không định làm hại con.”
“Con biết. Cái kiểu của anh ấy là thế. Nhưng kết quả thì cũng vậy cả
thôi.”
“Phải lắm, phải lắm.” Ephraim đứng đu đưa, không chắc chắn làm sao để
tiếp tục.
“Thật tuyệt vời khi lại thấy Jacob bé bỏng khỏe lại, phải không?” ông
nói, tìm một chủ đề trung lập. Một nụ cười bừng nở trên mặt Johannes.
“Thật tuyệt. Cứ như là nó chưa bao giờ bị bệnh.” Hắn đứng thẳng lên và
nhìn vào mắt bố mình. “Con sẽ mãi mãi biết ơn bố vì điều đó, bố ạ.”
Ephraim chỉ gật đầu và vuốt ria mép, cảm thấy hài lòng.
Johannes thận trọng nói tiếp, “Bố ạ, nếu bố không thể cứu Jacob… Bố có
nghĩ rằng…” Hắn ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục bằng giọng chắc nịch
như thể cố gắng vượt qua sự bối rối của mình. “Bố có nghĩ rằng con có thể
tìm lại thiên bẩm của mình? Để có thể chữa bệnh cho Jacob, ý con là thế?”
Câu hỏi khiến Ephraim phải giật lùi vì kinh ngạc. Ông bàng hoàng khi
nhận ra rằng ông đã tạo ra một ảo tưởng lớn hơn mình dự định. Sự hối hận
và cảm giác tội lỗi đã nhen lên một tia giận dữ đầy thử thế, và ông đã mắng
Johannes gay gắt.
“Làm sao mà con ngu thế hả? Bố tưởng rằng sớm muộn gì con cũng sẽ
đủ lớn để nhận ra sự thật, nhưng thôi chắc bố nói toẹt vào mặt con cho
xong. Không có gì là thật cả! Không ai trong số những người mà con và
Gabriel ‘chữa lành’ ” – ông làm dấu nháy bằng mấy ngón tay – “đã thực sự
bị bệnh cả. Họ được trả tiền! Bố trả tiền!” Ông hét lên những lời này, khiến