Jacob cảm thấy rằng mình đã làm lành được với cuộc đời. Các bác sĩ đã
chẩn đoán hắn còn nhiều nhất là sáu tháng, và ít nhất hắn cũng có thể trải
qua những tháng này trong yên ổn. Đương nhiên hắn nhớ Marita và bọn trẻ,
nhưng họ chỉ được phép đến thăm một lần một tuần, và thời gian còn lại thì
hắn dành để cầu nguyện. Hắn đã tha thứ cho Thiên Chúa vì đến lúc cuối lại
bỏ rơi hắn. Ngay cả Jesus cũng đã đứng trong vườn Gethsemane và thét lên
về phía thiên đường, hỏi Cha rằng tại sao Cha lại từ bỏ mình, chính cái đêm
trước khi Thiên Chúa hy sinh đứa con trai duy nhất. Nếu Jesus có thể tha
thứ, thì Jacob cũng có thể.
Hắn dành phần lớn thời gian ở trong khu vườn của bệnh viện. Hắn biết
các tù nhân khác tránh né hắn. Họ đều chịu án gì đó, chủ yếu là tội giết
người, nhưng vì một lý do nào đó, họ coi hắn là kẻ nguy hiểm nhất. Họ
không hiểu. Hắn đâu có thích thú gì khi giết chết các cô gái. Hắn không
làm điều đó vì mình. Hắn làm bởi vì đó là nhiệm vụ của hắn. Ephraim đã
giải thích rằng hắn, cũng như Johannes, rất đặc biệt. Người Được Chọn.
Nghĩa vụ của hắn là sử dụng di sản của mình và không cho phép mình bỏ
phí nó vì một căn bệnh đã rất cố gắng để tiêu diệt hắn.
Và hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn không thể bỏ cuộc. Những tuần qua, hắn
đã dần hiểu rằng hắn và Johannes đã chọn sai đường. Họ đã cố gắng tìm
một phương pháp thiết thực để đòi lại thiên bẩm, nhưng có lẽ đó không
phải là cách đúng đắn. Có lẽ họ nên đã bắt đầu bằng cách tìm kiếm từ bên
trong. Những lời cầu nguyện và sự im lặng ở đây đã giúp hắn tập trung.
Dần dần hắn đạt được những trạng thái thiền định sâu hơn, hắn cảm thấy
hắn đã đến gần kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa. Hắn có thể cảm nhận
được năng lượng bắt đầu dâng đầy trong hắn. Vào những lúc đó, hắn ngứa
ngáy khắp người vì chờ đợi. Chẳng mấy chốc hắn sẽ có thể bắt đầu thu
hoạch những thành quả kiến thức mới của mình. Dĩ nhiên hắn càng hối hận
hơn khi những mạng sống đã bị lãng phí không cần thiết, nhưng đã có một
cuộc chiến dữ dội giữa thiện và ác, và từ quan điểm đó các cô gái cần phải
hy sinh.