nước bọt văng ra khỏi miệng. Một giây sau ông đã hối hận vì những gì ông
vừa nói. Mặt Johannes tái nhợt. Hắn lắc lư qua lại như một kẻ say rượu, và
trong một thoáng Ephraim tự hỏi không biết thằng con trai có tấn công
mình hay không. Rồi Johannes thì thầm, khẽ đến mức ông khó mà nghe
thấy được:
“Thế là con đã giết các cô gái kia chẳng vì điều gì cả.”
Tất cả những lo âu, tất cả những tội lỗi, tất cả những hối hận bùng nổ
trong Ephraim và kéo ông vào một cái hố đen, ông không có sự lựa chọn
nào khác để thoát khỏi nỗi đau của lời thú tội này. Nắm tay ông vung lên và
dồn sức đấm vào cằm Johannes. Như trong một thước phim quay chậm,
ông thấy Johannes ngã ngửa về phía sau, mắt vẫn bàng hoàng nhìn về phía
cái máy liên hợp kim loại. Một tiếng uỵch trầm đục vang lên khắp vựa cỏ
khi gáy Johannes đập xuống bề mặt rắn chắc. Ephraim khiếp sợ nhìn
Johannes nằm bất động trên mặt đất. Ông quỳ xuống và cố gắng tuyệt vọng
để tìm mạch đập. Không có gì cả. Ông áp tai vào miệng con trai mình, hy
vọng được nghe thấy một tiếng thở yếu ớt. Vẫn không có gì. Dần dần ông
nhận ra rằng Johannes đã chết. Bị chính tay ông bố đánh chết.
Phản ứng đầu tiên của ông là chạy đi kêu cứu. Rồi bản năng sinh tồn của
ông đã bùng lên. Và nếu có bất cứ điều gì có thể nói về Ephraim, thì đó là
ông là người sống sót. Nếu ông kêu cứu, ông sẽ buộc phải giải thích lý do
tại sao ông đánh Johannes, và điều đó thì không bao giờ được để lộ ra dù
với bất cứ giá nào. Các cô gái đã chết và Johannes cũng vậy. Theo Kinh
Thánh, công lý đã được thực thi. Ephraim cũng không hề mong muốn phải
dành những ngày cuối đời trong tù. Phải sống hết quãng đời còn lại với ý
nghĩ rằng chính mình đã giết Johannes cũng đủ trừng phạt rồi. Ông dứt
khoát bắt đầu việc che giấu tội ác của mình, ơn Chúa, ông có vài người
quen có thể gọi điện tới được.
° ° ° °