Mặt trời buổi chiều sưởi ấm hắn khi hắn ngồi trên ghế đá công viên.
Buổi cầu nguyện hôm nay đặc biệt hiệu quả, và hắn cảm thấy như thể mình
đang cạnh tranh vẻ rạng rỡ với ánh mặt trời. Khi nhìn bàn tay mình, hắn đã
thấy một dải ánh sáng bao quanh. Jacob mỉm cười. Nó đã bắt đầu.
Bên cạnh cái ghế báng hắn chợt thấy một con chim bồ câu chết. Nó nằm
nghiêng, tự nhiên đã bắt đầu cải tạo cái xác và đưa nó về với đất. Cứng đơ
và dơ bẩn, nó nằm với đôi mắt đã kéo màng trắng đục chết chóc. Hồi hộp,
Jacob cúi xuống nghiên cứu con chim. Đó là một dấu hiệu.
Hắn đứng dậy khỏi băng ghế và ngồi xuống bên cạnh con chim bồ câu.
Hắn nhẹ nhàng nghiên cứu cái xác. Một tay hắn đang rực lên như có lửa
cháy bên trong. Hắn run rẩy chạm ngón trỏ bàn tay phải vào con chim bồ
câu và ấn nhẹ vào bộ lông xù. Không có gì xảy ra. Nỗi thất vọng đe dọa sẽ
cuốn trôi hắn đi, nhưng hắn buộc mình phải ở lại nơi mà lời cầu nguyện
thường dẫn hắn tới. Sau một lúc con chim bồ câu co quắp lại. Một cái chân
cứng đờ của nó bắt đầu run lên. Rồi mọi thứ đồng thời xảy ra. Lông chim
lấy lại độ bóng, màng trắng che mắt biến mất. Nó đứng trên đôi chân mình
và với một cú đập cánh thật mạnh, con chim bay về phía thiên đàng. Jacob
mỉm cười, mãn nguyện.
Bên cửa sổ hướng ra vườn, bác sĩ Stig Holbrand đứng nhìn Jacob cùng với
Fredrik Nydin, một bác sĩ nội trú đang thực tập tại khoa tâm thần học hình
sự.
“Đó là Jacob Hult. Hắn là một ca đặc biệt ở đây. Hắn vừa tra tấn hai cô
gái vừa cố gắng chữa lành họ. Họ đã chết vì vết thương quá nặng và hắn bị
kết án vì tội giết người. Nhưng hắn đã không qua được bài giám định tâm
thần tội phạm, và hắn cũng có một khối u não không thể mổ được.”
“Hắn còn được bao lâu?” bác sĩ nội trú hỏi. Anh hiểu bản chất bi thảm
của vụ án, nhưng đồng thời cũng không thể không nghĩ rằng nó vô cùng thú
vị.