Thế nào mà cô lại ở đây? Và tại sao? Ai đã cởi quần áo của cô? Điều duy
nhất lý trí nói với cô là có lẽ cô sẽ không muốn biết câu trả lời đâu. Một tai
họa đã xảy đến với cô nhưng cô lại không biết đó là chuyện gì – điều này
nhân lên nỗi kinh hoàng khiến cô trở nên tê liệt.
Một vệt sáng xuất hiện trên tay cô và cô tự động ngước mắt lên nhìn về
phía nguồn sáng. Một vệt sáng nứt ra trên nền đen thẫm như nhưng. Cô
buộc mình đứng dậy và la hét kêu cứu. Không có tiếng trả lời. Cô đứng
kiễng chân và cố gắng vươn tới nguồn sáng, nhưng thậm chí còn không
chạm được đến gần. Thay vào đó, cô cảm thấy có nước nhỏ giọt trên mặt
mình. Những giọt nước trở thành một tia nước chảy đều đều và cô chợt
nhận ra mình đã khát đến thế nào. Không nghĩ ngợi gì cô há miệng uống.
Lúc đầu nước chảy xuống mặt cô, nhưng ngay sau đó cô đã biết cách hứng
những giọt nước và tham lam uống. Rồi dường như có một màn sương bao
phủ tất cả, và căn phòng bắt đầu quay cuồng. Và sau đó, chỉ còn bóng tối.
° ° ° °
Linda dậy sớm nhưng rồi lại cô ngủ tiếp. Đêm qua thức khuya với Stefan,
và cô cảm thấy thiếu ngủ đến rũ cả người. Nhưng đây là lần đầu tiên trong
hàng tháng trời cô nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà. Căn phòng mà
Jacob và Marita đã dành cho cô nằm ngay dưới nóc nhà, và tiếng mưa trên
mái ngói nghe ầm ầm như dội vào hai bên thái dương cô.
Đồng thời, cũng từ rất lâu rồi mới có một buổi sáng cô thức dậy trong
một phòng ngủ mát mẻ thế này. Cái nắng nóng cứ giữ nguyên liên tục trong
gần hai tháng, phá kỷ lục mùa hè nóng nhất trong vòng một trăm năm qua.
Lúc đầu, cô đã chào đón ánh mặt trời rực rỡ, nhưng niềm vui thích với điều
mới lạ đã tiêu tan từ cách đây vài tuần. Thay vào đó, cô bắt đầu ghét mỗi
sáng thức dậy với tấm khăn trải giường ướt sũng mồ hôi. Nên giờ đây
không khí trong lành và mát mẻ lại càng khiến cô thích thú hơn. Linda bỏ
tấm chăn mỏng ra và để cho cơ thể mình cảm nhận được nhiệt độ dễ chịu.