Anh bước tới đứng sau lưng cô ở cạnh bếp và vòng tay quanh cái bụng
căng tròn của cô. “Anh không có ý phàn nàn. Anh chỉ quan tâm đến em và
em bé thôi.”
“Em biết.” Erica quay lại đối diện với anh và vòng tay quanh cổ anh.
“Nhưng em không phải đồ sứ mỏng manh dễ vỡ, và nếu phụ nữ thời xưa có
thể làm việc trên đồng cho đến khi họ sinh con ngay tại chỗ, em chắc chắn
có thể ngồi trong thư viện và lật các trang giấy mà chẳng hề hấn gì.”
“Được rồi, anh biết.” Anh thở dài. “Ngay khi thoát khỏi những vị khách
trọ, ta có thể chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Và hứa là em phải nói với anh
nếu em muốn anh ở nhà đấy. Mọi người ở đồn đã biết là anh tình nguyện
làm việc trong kỳ nghỉ và em sẽ được ưu tiên.”
“Em hứa. Nhưng giờ hãy giúp em làm cho xong bữa tối và có thể bọn trẻ
sẽ bớt ồn ào đi.”
“Căng đấy. Có lẽ ta nên mời họ mỗi người một ly whisky trước bữa tối,
rồi họ sẽ buồn ngủ.” Anh nháy mắt với cô và cười to.
“Ồ, anh tệ quá. Chỉ nên mời Conny và Britta một ly thôi, rồi ít nhất tâm
trạng họ cũng sẽ khá khẩm hơn.”
Patrik làm như cô bảo, anh ném cái nhìn thê lương vào chai rượu mạch
nha hảo hạng đang vơi đi nhanh chóng. Nếu họ hàng của Erica ở lại thêm
một vài ngày nữa thôi, nguồn rượu whisky của anh sẽ không bao giờ còn
được như trước nữa.