“A…” Erica không nói nên lời trước sự trơ tráo đến thản nhiên của họ.
Cô nhanh chóng soát lại trong tâm trí những thứ đang có trong tủ lạnh. “Mì
ống với nước xốt thịt. Một tiếng nữa thì ăn.”
Erica thấy như thể vừa tự tay đánh mình khi cô quay lại với Patrik trong
bếp.
“Vậy họ nói gì? Họ sẽ đi chứ hả?”
Erica không thể nhìn vào mắt Patrik. Cô nói, “Em thực sự không biết
được đâu. Nhưng ta sẽ ăn mì ống với nước xốt thịt trong vòng một giờ
nữa.”
“Thế em không nói gì à?” Giờ đến lượt Patrik đảo mắt.
“Không dễ đâu. Cứ thử đi rồi anh sẽ thấy.” Cảm thấy bực bội trong lòng,
Erica quay đi và bắt đầu đập nồi chảo loảng xoảng khi cô lấy chúng ra khỏi
tủ. “Chúng ta sẽ phải nghiến răng chịu đựng thêm một đêm nữa vậy. Em sẽ
nói với họ vào ngày mai. Anh thái một ít hành được không? Em không thể
một mình làm bữa tối cho sáu người ăn được.”
Trong sự im lặng ngột ngạt, họ cùng nhau nấu bữa tối cho đến khi Erica
không thể giữ im lặng được nữa.
“Hôm nay em đã ở thư viện,” cô nói. “Em đã sao chép một số tài liệu mà
anh có thể dùng được. Nó ở trên bàn bếp kia kìa.” Có một xấp giấy gọn
gàng đang nằm đó.
“Anh đã bảo em là em không nên…”
“Không, không, em biết. Nhưng giờ chuyện xong rồi, và cũng rất vui khi
được thay đổi một chút thay vì cứ phải ngồi ở nhà mà nhìn chằm chằm vào
mấy bức tường. Nên đừng phàn nàn nữa.”
Đến lúc này Patrik đã học được rằng khi nào thì mình nên im lặng, và
anh ngồi xuống bên bàn ăn rồi bắt đầu giở tập tài liệu. Chúng là những bài
báo về sự kiện hai phụ nữ đột nhiên mất tích, và anh say sưa đọc chúng.
“Trời, tuyệt quá! Ngày mai anh sẽ đem cái này đến văn phòng và xem kỹ
hơn, nhưng trông nó hay đấy.”