lại càng mạnh mẽ hơn khiến anh cảm thấy như luôn luôn bị chọc tức rồi nó
ngấm ngầm phá hoại toàn bộ những gì mà anh đã tự tay xây dựng. Đôi khi
anh thấy mình đang siết chặt nắm đấm và nghĩ rằng con bé là một cô gái
ngu ngốc, đơn giản, xứng đáng bị gia đình phủi tay chẳng ai thèm quan tâm
đến nữa. Nhưng đó không phải là cách suy nghĩ của những người theo đạo
Thiên Chúa, và những suy nghĩ như vậy luôn dẫn đến hàng giờ tự vấn
lương tâm và chăm chú nghiên cứu Kinh Thánh với niềm hy vọng sẽ tìm
thấy sức mạnh mới.
Bề ngoài Jacob vẫn là một tảng đá vững chãi và tự tin. Anh biết rằng
những người xung quanh cần mình – anh là người mà họ luôn có thể dựa
vào. Và anh chưa sẵn sàng từ bỏ hình tượng đó. Kể từ khi đánh bại được
căn bệnh đã tàn phá mình sức cùng lực kiệt trong suốt một thời gian dài,
anh đã cố không để mất quyền kiểm soát cuộc sống của mình nữa. Nhưng
những nỗ lực đơn thuần chỉ để duy trì vẻ bề ngoài đã bắt anh phải cố gắng
đến cùng, và vực thẳm đang tiến lại gần hơn. Một lần nữa, anh thấy nỗ lực
đó mới mỉa mai làm sao khi sau bao nhiêu năm mọi chuyện lại trở về như
cũ. Các tin tức chỉ trong một giây đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh tưởng
như không bao giờ có thể xảy ra – anh bị những nghi ngờ đánh gục. Những
nghi ngờ kéo dài chỉ một thoáng, nhưng nó đã tạo ra một vết nứt nhỏ trong
cái cấu trúc vững chắc đang giữ cho cuộc sống của anh được bình ổn, và
vết nứt đang lớn dần.
Jacob loại bỏ những suy nghĩ đó và buộc mình phải tập trung vào thằng
nhóc đang có mặt trong phòng và tình trạng đáng thương của nó. Những
câu hỏi mà anh đặt ra cho nó tự động bật ra như một cái máy, cũng giống
như nụ cười thông cảm mà anh luôn sẵn sàng dành cho con cừu đen mới
đến gia nhập đàn.
Một ngày khác. Một linh hồn tan vỡ khác cần được chữa lành. Việc này
không bao giờ kết thúc. Nhưng ngay cả Chúa cũng phải có dịp nghỉ ngơi
vào thứ Bảy
chứ.