Sau khi đi đón những người họ hàng trên một đảo đá ngầm, bây giờ trông
họ đã đỏ hồng như một lũ lợn, Erica nóng ruột đợi Patrik về nhà. Cô cũng
tìm kiếm xem có dấu hiệu gì là Conny và gia đình anh ta đã bắt đầu sắp xếp
đồ đạc hay không, nhưng đã năm rưỡi rồi mà họ vẫn không có động tĩnh gì
là muốn rời đi. Cô quyết định chờ đợi một lúc nữa trước khi nghĩ ra một
cách khéo léo để hỏi xem liệu họ có định đi sớm không. Lũ trẻ la hét làm
cô đau vỡ đầu, nên cô không muốn đợi lâu. Cô nhẹ nhõm cả người khi nghe
thấy tiếng chân Patrik bước lên bậc thềm và đi ra đón anh.
“Chào, anh yêu,” cô vừa nói vừa kiễng chân lên để hôn anh.
“Chào em. Họ vẫn chưa đi cơ à?” Patrik nói nhỏ khi anh liếc nhìn vào
phòng khách.
“Chưa, và hình như họ cũng chẳng định đi. Ta phải làm thế nào đây?”
Erica trả lời cũng nhỏ như thế, mắt cô đảo tròn bày tỏ sự bất mãn trước tình
hình này.
“Họ không định ở lại thêm một đêm nữa mà không hỏi han đấy chứ?
Hay là họ định thế thật?” Patrik căng thẳng nói.
Erica khịt mũi. “Giá mà anh biết có bao nhiêu khách đã đến thăm bố mẹ
em vào mùa hè trong suốt những năm qua. Những người chỉ định ở đây
một hai đêm rồi cuối cùng lại ở cả tuần, muốn được chào đón này, muốn
được ăn miễn phí này. Mọi người điên rồi. Và họ hàng luôn là những kẻ
điên nhất.”
Patrik hoảng hồn. “Họ không thể ở lại cả tuần được! Ta phải làm gì đó
thôi. Em không thể bảo họ đi đi à?”
“Em? Sao em lại phải bảo họ?”
“Xét cho cùng thì đấy là họ hàng của em cơ mà.”
Erica đành phải thừa nhận rằng anh đã nói đúng. Cô chỉ còn cách cắn
răng chịu đựng. Cô đi vào phòng khách để nghe kế hoạch của họ, nhưng
không có cơ hội nào để hỏi.
“Bữa tối ăn gì thế?” Bốn cặp mắt nhìn cô chờ đợi.